Chap 28

"Nước mắt hay em? Quay lại hay kết thúc?"


Càng suy nghĩ lòng tôi càng rối, những giọt nước mắt chảy dài trên má của tôi từ khi nào. Tôi đau, ừ, tôi đau nhiều lắm. Tôi nhớ em đến phát điên lên. Tôi vào facebook em thì em đã block tôi hay deactivate rồi. Tôi không thể thấy được em như thế nào. Em có cần đi đến mức như vậy không? Tôi càng nhớ thì nước mắt càng rơi. Mấy hôm nay kiềm nén quá đủ rồi, tôi ngồi đó nước mắt cứ rơi. Chẳng có tiếng thinh thích gì như mọi người nghĩ. Chỉ 1 màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng của phòng trắng tinh. 1 cậu bé chỉ mới 17t trải qua đau khổ của tình yêu. Từ chị rời xa nó, bây giờ đến em. Có đôi khi nó nghĩ lại, đây là việc nó phải trả giá cho những gì nó làm trong quá khứ.


"Luật nhân quả" là có thật. Tôi là người trong tình trạng đấy. Có vay thì phải trả, tôi nợ tình cảm bao nhiêu người. Có lẽ cái này là kết cục của tôi phải nhận.


1 thằng con trai không giàu, cũng không đẹp trai. Nhưng sao lại dính phải chuyện tình cảm rất rối này. Ngồi đó, tôi cứ ngồi đó dựa vào cạnh giường. Dưới đất là sàn gỗ, trời bên ngoài thì lạnh. Tôi ngồi đó cảm giác lạnh, nhưng tôi cứ ngồi chẳng nói gì, chẳng làm gì. Nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng, tôi cứ suy nghĩ những thứ tôi và em đã từng trãi qua.


4h sáng tôi ngồi im ở đó đến khát khô cả cổ. Ra ngoài mở tủ lạnh lấy nước uống, rửa bỏ những giọt nước mắt vì em mà tôi phải chảy ra. Tôi nhìn vào tủ lạnh đập trước mắt tôi là 6 chai Corona. Tôi nhớ đến lần ở Texas, em bảo tôi đừng uống nhiều hại sức khỏe. Tôi nhớ đến những lần em nhắc nhở tôi không cho tôi uống nhiều bia rượu. Tôi cầm 6 chai Corona lên đem vào phòng.


Từng chai từng chai một vơi dần giữa đêm khuya. Tôi uống mà nước mắt cứ rơi, tôi uống hết chai này đến chai khác. Uống như uống nước lọc vậy. Tôi không quan tâm gì, không suy nghĩ gì cứ uống mãi uống mãi đến khi gục xuống thì thôi. 6 chai bia nằm lăn lóc dưới sàn, tôi thì say như chết nằm dưới sàn.


Tôi nằm đó hẳn là hơn 2 tiếng, đến gần 8h sáng mẹ tôi vẫn chưa thấy tôi thức. Nên vào gõ cửa kêu tôi dậy đi học. Nhưng tôi nào nghe thấy gì, lúc này tôi vẫn còn say như chết. Nằm yên mà ngủ thôi, càng lúc càng lạnh hơn, tôi chẳng hiểu sao lạnh thấy lạnh dữ vậy. Đan xen lạnh còn có cả chút nóng nực.


- Mẹ: Trời ơi, Nam con làm gì uống bia dữ thế còn nằm dưới đất nữa? Thức dậy lên giường nằm đi con. Sao người ngọm nóng hỏi vậy nè? Bệnh nữa rồi à.


Tôi nhức đầu lắm, mơ màng nghe mẹ tôi kêu thức mà thôi. Đi theo mẹ lên giường rồi em chạy ra kêu ba tôi đưa em tôi đi học. Mẹ tôi qua lại với khăn ướt lau mình cho tôi. Rồi lấy miếng dán hạ sốt dán cho tôi. Để tôi ở đó nằm, có thể mẹ ra làm gì đó cho tôi ăn rồi. Tôi nằm có nhiều lúc nói sảng:


- Tôi: Phương... anh nhớ em lắm...


Cái này tôi nghe mẹ tôi nói lại sau khi tôi hết bệnh. Tôi thấy mẹ tôi lo tôi lắm, chạy ra chạy vào xem tôi như thế nào. Tôi nằm ngủ được tí mẹ gọi tôi dậy:


- Mẹ: Nam, thức ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi con.


- Tôi nói lí nhí: Con không đói mẹ. Lát đói con ăn.


Tôi nói rồi kéo mềm mà đắp kín người vì lạnh, ôm cái gối ngủ tiếp tục. Trong khi mê man, tôi cảm giác ai đang nắm lấy tay tôi có thứ nước ấm ấm từng giọt từng giọt rơi xuống tay tôi. Tôi cảm nhận được nó, cố gượng mở mắt ra xem là ai. Nhưng tôi không thể, như có ai đè vào mí mắt tôi không cho mở ra vậy. Tôi lại tiếp tục chìm vào cơn mê.


Tôi đang hôn, tôi đang hôn em. Chính xác đó là em, tôi đang mơ à? Em làm gì ở ngay đây để tôi hôn chứ? Tự tán vào mặt mình tôi chẳng thấy đau gì cả. Tôi cứ tiếp tục tán, nhưng chẳng đau. Có ai đang kéo tay tôi thì phải?


- Linh: Cal, Cal tại sao tự đánh mình vậy Cal?? Tỉnh dậy tỉnh dậy... đừng ngủ nữa, đừng tự đánh mình nữa Cal.


- Tôi: Ơ, Linh? Sao Linh ở đây?


Tôi mở mắt ra ánh sáng của đèn và cả bên ngoài làm tôi khá chói mắt. Từ từ quen dần với ánh sáng tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Trời đã chiều gần tối rồi sao?


- Linh: Tối qua Cal nhắn tin nhầm cho Linh nè. Với cả sáng nay không được học, lo quá nên Linh lấy xe đạp, đi qua đây nè.


- Tôi: Mấy giờ rồi Linh?


- Linh: 6h rồi. Sao bệnh dữ vậy nè?


- Tôi: Đâu biết đâu, tự nhiên sáng nay sốt nên vậy đấy.


- Linh: Xạo! Linh nghe bác gái nói là tối qua Cal xỉn nằm dưới đất cảm lạnh đến sốt nè. Còn chối không có chuyện gì nữa à?


- Tôi: Hề hề tại thấy còn mấy chai nên uống thôi. Ai biết ra như vậy đâu. Hì hì


- Linh: Nói dối không chớp mắt.


Linh nói xong lấy điện thoại bấm bấm rồi chìa điện thoại cho tôi:


- Linh: Tối qua nhắn tin cho Linh như vậy này? Còn bảo không có gì à? Sao Cal thích giấu Linh vậy? 

Tối qua tới giờ biết Linh lo lắm không?


Cầm lấy điện thoại của Linh. Tin nhắn này, tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi có gửi nó đâu. Nhưng nó từ điện thoại của tôi, nhìn thời gian là 5h27 sáng.


- Tôi: Em à, anh nhớ em lắm. Sao làm như thế với anh hả em. Anh không thể thiếu em trong cuộc sống này. Mấy hôm nay anh sống như chẳng sống. Thiếu em, anh không có thể quen được. Em trở thành thói quen của anh rồi. Anh yêu em lắm Phương à. Đừng bỏ anh... anh yêu em lắm... nhớ lắm...


Tôi tròn mắt nhìn vào dòng tin nhắn đó.


- Tôi: Cal... Cal có gửi tin nhắn như vậy đâu...


- Linh: Say xỉn quá, thì biết gì chứ.


Linh liếc liếc tôi. Nãy giờ tôi mới để ý cô nàng hình như mắt cô nàng đỏ đỏ. Linh khóc à? Tại sao chứ?


- Tôi:  Nhưng đó là Impossible. Say vậy sao viết được như vậy chứ. @@


- Linh: Ai biết Cal chứ. À quen để Linh ra hâm cháo cho Cal. Mẹ Cal nhờ Linh chăm cho đấy.


- Tôi: Ờ à mà mẹ Cal đâu?


- Linh: Ra tiệm rồi. Nãy mẹ Cal bảo tiệm thiếu thợ, phải ra. Nhờ Linh ở đây chăm Cal.


Linh nói xong ra lấy cháo cho tôi ăn. Đem vào tô cháo cho tôi. Nhìn cảnh này tôi nhớ ngày chị ngồi đây đút cháo tôi. Nhớ chị thật, lâu rồi chưa nói chuyện với chị. Hôm nào, phải gọi chị mới được.


- Tôi: Cháo à :( có cái khác không :(


- Linh: Không nói nhiều, ai biểu bệnh giờ Cal không có lựa chọn khác đâu.


- Tôi: Ầy vậy đưa đây... Cal ăn nè...


- Linh: Đưa gì mà đưa ngồi đấy, Linh đút cho ăn.


- Tôi: Ầy Cal lớn rồi, để Cal tự ăn...


Linh gạt bay lời nói của tôi, thổi mũi cháo rồi đút tôi ăn. Cảm giác ấm áp hạnh phúc khi có người con gái bên cạnh lúc bạn bệnh nhỉ? Linh đút tôi từng muỗng thổi từng muỗng cho không nóng. Nhìn Linh trông đẹp lắm nhất trong lúc này, bởi vậy thằng Phong không mệt mỏi vì cô nàng mới lạ.


Tôi tự nhiên cảm thấy ngọt ngào với từng muỗng cháo như vậy. Tôi tự nhiên thích ăn cháo hơn bao giờ hết. Ngược lại với thường ngày nói đến cháo là tôi chạy mất dép à.


- Linh: Xong rồi, đợi tí Linh lấy nước với thuốc cho uống.


Trong vô thức tôi chợt nắm lấy tay Linh khi Linh chuẩn bị ra. Điều đầu tiên tôi biết là cô nàng có bàn tay rất mịn màn. Cảm giác mát lạnh đó đến giờ tôi cũng không thể quên. Như có 1 luồn điện truyền qua người tôi. Tôi nhanh chóng bỏ tay ra, mặt đỏ bừng lên vì tôi tự nhiên lấy nắm tay cô nàng lại như muốn gì đó. Linh cũng đỏ mặt lên nhìn tôi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.


Đã 7h rồi à, nhanh thật tôi cảm thấy buồn ngủ nữa rồi. Cảm giác lạnh và mệt vẫn còn đó. Tôi biết đến giờ tôi vẫn còn bệnh, tôi đắp mềm lại định chìm vào giấc ngủ thì bị Linh đánh thức dậy.


- Linh: Uống thuốc rồi mới được ngủ. Thức dậy.


- Tôi: Cal không uống đâu... Cal muốn ngủ...


- Linh: Lớn rồi cứ như con nít. Mẹ Cal nói không sai, chả chịu uống gì cả. Nào uống có gì phải sợ chứ?


- Tôi: Èo uống vào khó chịu thấy mồ. Lại còn đắng.


Tôi lè lưỡi như đắng như thật. Thật thì tôi ghét uống thuốc thật. Đó giờ ngoài chị có thể cho uống thuốc hầu như ai cũng bó tay với tôi rồi.


Linh đi lại lấy gì đó trong cặp. Rồi đến đưa tôi, đó là việc kẹo bạc hà. Linh thích kẹo bạc hà đó giờ rồi tôi biết chứ. Vì thường ngày tôi hay thấy Linh ăn nó mỗi khi ăn gì xong.


- Linh: Uống thuốc đi rồi ăn kẹo hết đắng. Linh cũng ghét thuốc lắm, nhưng uống rồi mới khỏe. Ăn viên kẹo xong hết đắng rồi ngủ.


Tôi cắt răng chịu đựng uống hết mấy viên thuốc. Rồi bỏ viên kẹo vào cảm giác bạc hà tan trong miệng làm tôi quên cả cái đắng.


- Tôi: Đúng là hết đắng thiệt nè.


- Linh: Hết thì ngủ đi. Linh ngồi đây đợi mẹ Cal về rồi Linh về luôn.


Làm như trong thuốc nào cũng có thuốc ngủ trong đó vậy. Uống vào thắm thuốc cái là buồn ngủ rồi. Linh thì vẫn ngồi đó đọc sách. Tôi vẫn chưa thèm ngủ, nằm đó ngắm Linh đang đọc sách.


Linh hôm nay tôi thấy xinh thật. Tóc vén qua 1 bên, áo thun quần jean gọn gàn tạo nên vẻ 1 thiếu nữ. Tôi đang ngắm Linh, rồi ngủ từ lúc nào không hay.


- Mẹ: Nam, thức dậy đi con! Để mẹ lau mình cho đỡ nóng. Uống thêm thuốc nữa, sao nóng dữ vậy nè con?


- Tôi: Con uống thuốc rồi mà mẹ.


Tôi mê man nghe được mẹ nói chút ít rồi ngủ tiếp thôi. Tới khi tôi mở mắt ra nắng chiếu vào chói cả mắt. Người tôi ướt đẫm vì nóng. Tôi thấy khỏe hơn nhiều. Có điều tự nhiên thấy đói lắm.


Tôi đi ra ngoài thấy mẹ đang xem tivi. Tôi đi đến hỏi:


- Tôi: Mẹ có gì ăn không?


- Mẹ: Thức rồi hả con? Lại đây mẹ xem coi khỏe chưa?


Tôi đi lại chỗ mẹ, rờ trán, tay chân đồ.


- Mẹ: Hết rồi này, con đi tắm cho mát đi. Đừng tắm lâu quá. Ra mẹ làm cơm cho ăn.


- Tôi: Mẹ nấu cháo con ăn đi.


Câu đầu tiên tôi nói làm mẹ tôi phải nghi ngờ. Vì thằng con chẳng bao giờ chịu ăn cháo, vậy mà hôm nay mở miệng đòi ăn.


- Mẹ: Mày còn bệnh à Nam? Mẹ thấy mày khác dữ vậy?


- Tôi: Có đâu mẹ, con đi tắm mẹ nấu cháo con ăn nghe.


Tôi có vẻ hố, nên chạy vụt vào phòng tắm nhanh chóng để mẹ không hỏi tôi thêm nữa. Tắm rửa xong, lấy điện thoại lên có vài cuộc gọi của tụi thằng Phong thôi. Tôi kệ bấm lên facebook. Vẫn như vậy tôi chẳng tin tức gì về em.


Lúc này tôi nhớ em, nhưng chẳng biết phải làm sao. Facebook lúc đến giờ tôi chưa 1 lần đổi pass. Em thì vẫn đều đặn vào facebook tôi. Cả hôm nay, tôi có check nên thấy. Nhiều lúc trong vô thức, tôi ciết nổi niềm của tôi về em lên facebook để "Only Me" em vào và em đọc nó. Rồi cứ dần dần như vậy thành thói quen của em và tôi. Ít khi nào tôi nhiều lắm. 1 2 câu là quá rồi. Nhưng bây giờ tôi ngồi lên giường tôi viết nhiều lắm. Viết đến tận 2-3 trang giấy trắng cũng có thể đấy.


Mẹ tôi đem tô cháo vào để đấy cho tôi:


- Mẹ: Ăn cháo đi.


- Tôi: Mẹ không đi làm à?


- Mẹ: Mày bệnh kiểu này sao mẹ đi làm được con?


- Tôi: Mẹ đi làm đi, con khỏe hơn rồi. Con tự chăm sóc được mà.


- Mẹ: Mẹ đợi con bé Linh qua chăm mày rồi mẹ mới đi.


- Tôi: Ủa Linh qua nữa hả mẹ?


Tôi đang ăn mẹ nói làm tôi bất ngờ quá.


- Mẹ: Ừ hôm qua nó nói, nay qua chăm mày để mẹ đi làm. Mà bé Linh là gì của mày mà quan tâm dữ vậy? Mà mẹ nhớ mày quen bé gì ở Texas mà.


- Tôi: Con với Linh chỉ là bạn thôi. Còn người kia hôm con đi là chia tay rồi...


Nói đến đây tôi hơi nghẹt, tôi vẫn còn đau lắm khi nhắc đến em... Mẹ tôi hiểu ra chuyện gì khi thấy tôi buồn.


- Mẹ: Mẹ thấy con bé Linh được đó. Làm con dâu mẹ được đó. Mày làm sao dẫn con bé về làm con mẹ đi nhé.


- Tôi: Mẹ không phải giỡn với con chứ =.= Linh với con chỉ là bạn mà...


- Mẹ: Bạn cũng yêu nhau được mà? Con bé đó cũng thích mày lắm đấy.


- Tôi: Làm gì có mẹ. =.= Tại con với Linh thân như vậy thôi mà.


- Mẹ: Mày không tin mẹ thì thôi. Cách đối xử của con bé ai nhìn cũng biết có mày không hiểu con à.


Mẹ nói xong đi ra để lại tôi 1 mớ suy nghĩ... Linh thích tôi?? Có sao?? Hết thằng Phong rồi giờ nẹ tôi cũng nói vậy?? Linh thích tôi thật à??...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: