Chap 25

- Thằng Phong: Mày với Linh có tình cảm với nhau phải không Cal?


Thằng Phong nói với tôi như sét đánh ngang tai vậy. Giật mình vì nó nói như vậy, nhưng thật sự thì tôi có như vậy đâu? Với lại người anh em thích thì sao tôi lại đụng tới chứ?


- Tôi: Mày suy nghĩ đi đâu vậy? Tao với Linh chỉ là bạn bè thôi mà.


- Thằng Phong: Tao biết với mày con Linh là bạn. Nhưng mày nghĩ con Linh với mày ra sao?


Thằng Phong vẻ giận dữ nói tôi. Có lẽ nó đang ghen thì phải. Vừa nói nó vừa đưa tay lấy cái GPS đưa tôi.


- Tôi: Linh với tao là bạn ok? Chẳng có gì nữa hết. Mày suy nghĩ bậy bạ quá rồi đó.


- Thằng Phong: Do mày không biết chứ không phải không có hiểu không? Mày thấy con Linh lo lắng cho mày bao nhiêu? Nếu con Linh coi mày là bạn thì đã không lo lắng cho mày như lúc sáng rồi!!!!


Nó nói như quát vào mặt tôi:


- Tôi: Tao không biết mày nghĩ sao. Nhưng tao nói rồi cho dù Linh có tình cảm với tao. Tao cũng không bao giờ có tình cảm với Linh mày hiểu chưa?


Tôi nắm áo nó quát lại nó:


- Tôi: Mày hiểu tao như thế nào mà? Gái của anh em tao có đụng bao giờ không? Con Linh với tao thật sự chỉ là bạn, không hơn không kém hiểu không?


- Thằng Phong: Tao...


- Tôi: Mày coi anh em như thằng ăn cướp bồ mày vậy? Đáng không Phong? Mày tốt với tao về con Phương. Nhưng sao chuyện mày với con Linh, mày không biết suy nghĩ vậy hả?


- Thằng Phong: Tao xin lỗi...


- Tôi: Mày yêu con Linh tao hiểu. Tự khống chế bản thân mình đi Phong. Mày tốt với Linh tí thì Linh sẽ thích mày thôi. Linh khổ nhiều rồi. Mày đàng hoàng đừng như vậy làm cho Linh vui là trách nhiệm của mày.


- Thằng Phong: Ừ, tao biết rồi. Mà con Linh thích mày thật đó. Mày không cảm nhận được à?


- Tôi: Không vì Linh xem tao là bạn thân thôi. Mày đừng lo quá, về trước nói chuyện với mẹ đi. Gửi lời thăm cô chú giùm tao.


- Thằng Phong: Ừ, mày chở Linh về cẩn thận.


Tôi tự nhiên bực với thằng Phong khi nó nói như vậy. Lúc nãy đúng là tôi nóng thật. Chết đi hơn cả 10 phút lấy cái GPS thôi quay lại trường nhanh mới được.


- Linh: Cal đi lâu vậy?


- Tôi: À có chút chuyện cần nói với thằng Phong à. Ủa 2 đứa kia đâu, còn Như sao chưa về?


- Như: 2 đứa về trước rồi, chị ở đây đợi chung với con Linh sẵn nhờ em chở chị về luôn ấy mà. Hì hì


Chà hôm nay sao thấy cô nương này dịu dàng thế ta. Không biết có ý đồ gì nữa:


- Tôi: Hi với hì ý đồ gì hôm nay chị Như nhà ta dịu dàng thế chớ.


- Linh: Cal này, 1 ngày không chọc chị Như được bộ không chịu nổi sao?


Linh đẩy vai tôi, nhìn mặt Như hơi đỏ đỏ có vẻ hố vì lời lúc nãy hơi quá với thường ngày. Họ lên xe tôi chở về, lên xe thì 2 chị ấy cứ chí chéo gì đấy, nào là kem dưỡng da, quần áo, abc xyz gì đấy.


Chở Như về đến nhà, thì Linh tót lên trước ngồi kế tôi. Từ nhà Như đến nhà Linh không phải xa lắm chừng 5 phút thôi.


- Linh: Cal cần GPS chi vậy? Định đi đâu xa à?


- Tôi: Um ngày mai Cal qua Texas.


- Linh: Thăm người yêu à hi hi


- Tôi: Hì hì, thứ 6 sinh nhật cô ấy nên qua cho cô ấy bất ngờ thôi.


- Linh: Lãng mạn quá ta. Phải chi có người cho Linh lãng mạn như vậy hà.


- Tôi: Thằng Phong đó, nó hiền, tốt, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Quen nó là quá tuyệt luôn.


- Linh: Linh không thích Phong. Linh thích người khác rồi.


Lời nói của Linh làm tôi có đôi chút mất cảm giác. Nhưng nhanh chóng mất đi:


- Linh: Tới nhà rồi, cám ơn Cal nha hi hi. Mà nè mai mấy gì đi?


- Tôi: Sáng sớm. Chi vậy Linh?


- Linh: Thế giờ chắc rãnh phải không? Vào ăn cơm với Linh nha?


- Tôi: Thôi Cal phải về, soạn đồ qua nhà thằng Phong rồi mai đi luôn.


- Linh thoáng buồn: Vậy thôi, Cal đi cẩn thận. À Cal...


- Tôi: Sao hả Linh?


- Linh: À không có gì. Về cẩn thận...


Tôi lắc đầu cười Linh rồi quay đầu xe đi. Về đến nhà mệt mỏi tôi nằm lăn ra ngủ tới chiều. Đến khi mẹ tôi kêu dậy để ăn cơm. Ăn uống xong xuôi tôi vào phòng soạn quần áo. Ra báo cho mẹ 1 tiếng, ba tôi hôm nay ở lại tiệm nhậu rồi. Không ổng biết chắc chẳng cho tôi đi.


Mẹ tôi đang ngồi xem tivi với con em tôi:


- Tôi: Bi, mày vô phòng làm bài đi, tao có chuyện nói với mẹ tí.


Tôi nói con em tôi, mẹ tôi xoay qua nhìn. Con em bất mãn vì bị tôi đuổi, nhưng vẫn lủi thủi vào trong. Thấy tôi nó tôi mới bảo:


- Tôi: Qua phòng tao có hộp sô cô la tao mới mua. Mày lấy ăn đi.


- Con em: Thật à, em vào lấy ăn đây.


Nó hớn hở vào phòng tôi lấy sô cô la mà ăn. Tôi lắc đầu cười thôi. Mẹ tôi xoay qua tôi hỏi:


- Mẹ: Có chuyện gì muốn nói với mẹ à?


- Tôi: Dạ, con muốn xin mẹ tối nay qua nhà thằng Phong. Nó mới thất tình, nên rủ con qua ở với nó vài ngày 1 tuần cho nó vui đó...


- Mẹ nghi ngờ: Thật không??


- Tôi hơi rối: Dạ... dạ thật!!


- Mẹ: Nói dối, mẹ sinh ra con mà Nam. Con nói dối mẹ không được đâu.


Lần nào mẹ tôi cũng nói vậy mỗi khi tôi nói dối điều gì đó. Do tôi nói dối quá kém hay do mẹ quá hiểu tôi nên mới biết tôi đang nói dối vậy?


- Mẹ: Mày định đi đâu? Làm gì? Nói mẹ mày biết đi.


- Tôi: Dạ...


- Mẹ: Đi Texas à?


Mẹ tôi đoán cái là trúng. Chẳng biết mẹ tôi đoán như thế nào như đi guốc trong bụng tôi vậy.


- Tôi: Dạ... Mẹ cho con đi... thứ 6... sinh nhật... Phương rồi...


- Mẹ: Đi cẩn thận, cần tiền mẹ cho thêm.


Tôi không khỏi ngạc nhiên khi mẹ tôi nói như vậy. Vì đó giờ mẹ tôi có bao giờ cho đi xa đâu. Hôm nay lại đi một mình nữa...


- Tôi: Thật hả mẹ??


- Mẹ: Ừ, mày y chang ba mày. Năm xưa, ổng đi làm xa ở tuốt trên sài gòn. Tiền không nhiều mà tháng nào cũng cuốc chiếc xe máy chạy về thăm mẹ. Mẹ cho mày đi không phải mẹ dễ mà mày giống ba mày thôi. Thử nghĩ lại, nếu không cho mày đi mày cũng tìm cách để đi. Không mày cũng trốn đi luôn thôi. Để mẹ cho mày đi luôn, mà cẩn thận đường xá đó nghe con.


- Tôi: Cám ơn mẹ.. Mẹ là số 1. Yêu mẹ ghê...


Tôi nhào đến ôm chặt lấy mẹ đầy cảm kích. Không ngờ ải mẹ qua dễ như vậy.


- Tôi: Mẹ, tối con qua nhà thằng Phong ngủ sáng đi luôn nghe mẹ.


- Mẹ: Mày đi về là phải học hành lại đàng hoàng đó. Không được bỏ học tiếp nữa nhé.


À tiền này con để đi chơi đi.


- Tôi: Con còn tiền mẹ...



- Mẹ: Giữ đi, đi xa có chút dư thì tốt hơn.


Có khoảng 500$ mẹ dí vào tay tôi như vậy. Mẹ thương tôi thật...


- Tôi: Con cám ơn mẹ


Mẹ tôi đó giờ thương tôi nhất có gì cũng cho tôi. Mẹ tôi chiều tôi lắm, đến cả chuyện tình cảm cũng không cấm tôi. Nhưng sau lưng vẫn lo lắng dõi theo từng bước chân tôi. Tôi thương mẹ lắm, bà làm mọi chuyện cũng vì tôi thôi.


Nói chuyện xong tôi đi về phòng vác túi quần áo bỏ lên xe mà đi qua nhà thằng Phong. Lúc đầu tính sáng mai đi luôn không qua nhà nó. Nhưng có lẽ tôi cần thông não nó về chuyện con Linh.


- Tôi gọi nó: Mày xuống mở cửa cho bố.


- Thằng Phong: Ơ mày qua làm gì?


- Tôi: Ngủ với mày, thông não mày đưowjc không?


Nó cúp máy nhanh chóng ra mở garage cho tôi vô xe.


- Tôi: Đang làm gì vậy con?


- Thằng Phong: Uống


- Tôi: Định mệnh, vào đây tao nói chuyện với mày.


Nhìn lên bàn thấy đã 2-3 chai corona đã hết. Bên dưới xấp xỉ mười mấy chai trong thùng lạnh.


- Tôi: Làm gì uống nhiều vậy?


- Thằng Phong: Ừ, hơi buồn nên uống thôi.


Nó đi lạnh cầm chai bia uống tu ừn ực. Tivi vẫn mở phim nhưng chẳng thấy nó coi. Tôi đi đến dực chai bia của nó.


- Tôi: Mày uống như đi đầu thai vậy?


- Thằng Phong: Kệ mẹ tao mày không cần lo.


Nó quát tôi lớn lắm. Tôi bực hơn vào bếp lấy ly nước tạt vào mặt nó:


- Tôi: Tỉnh chưa Phong?? Vì gái thôi mày nói chuyện kiểu đó à?? Mày biết mày đang thay đổi không Phong?? Mày làm như vậy mày nghĩ con Linh sẽ thích mày à??


- Thằng Phong: Tao không như vậy chứ sao?? Mỗi lần tao rủ đi chơi riêng con Linh đều tránh tao như vậy đấy mày nghĩ sao?? Còn 2 đứa bây, đi ăn kem, lên đồi núi vui quá ha??


Thằng Phong thấy hết chuyện hôm đấy à? Tại sao nó không nói gì vẫn vui vẻ đến hôm nay??


- Tôi: Mày hiểu lầm hết rồi. Như hồi chiều đấy chính miệng mày cũng nói tao không có gì với Linh mà. Tao có đi chung với Linh cũng chẳng có gì lớn. Tao yêu Phương, ngoài ra bất kì ai nữa cũng không thể đổi lấy cô ấy được trong lòng tao đâu.


- Thằng Phong: Giờ tao phải như thế nào đây Cal... Tao thật sự không biết nữa rối lắm rồi, tao yêu Linh nhiều lắm. Chẳng biết từ bao giờ nữa... Thấy Linh với mày như vậy tao ghen thật... Tao quá đáng lắm phải không Cal?


Nhìn nó ôm mặt, có lẽ đang khóc... Tôi thấy tội nó thật... Tôi đi đến khui 2 chai bia lạnh đưa nó và tôi:


- Tôi: Uống đi, ngày mai lại ngày mới. Mai mốt theo đuổi Linh. Chai mặt cũng chịu nhé. Linh vì gia đình có nhiều nỗi buồn lắm. Mày cố gắng làm Linh vui đi. Mày mà làm Linh buồn thêm, và cứ tiếp tục như vậy mai mốt đừng nhìn mặt tao nữa.


- Thằng Phong: Ừ, xin lỗi mày... 1 ngày mà tao bị mày giảng đạo 2 lần nhiều ghê nhỉ? Haha


- Tôi: Còn mày lớn rồi mà nước mắt vẫn chảy như con nít. Haha


- Thằng Phong: Ê tao không có khóc nghe mậy!!!


- Tôi: Mắt đỏ hoe kia mày bày đặt hả mậy??


- Thằng Phong: Kệ tao, mày đừng uống nhiều mai còn chạy đường xa.


- Tôi: Ừ tao biết rồi. Để tao kể mày nghe chuyện Linh. Mày nghe xong mai mốt ráng làm Linh vui nghe mậy.


Tôi uống 1 ngụm rồi kể cho thằng Phong nghe những gì tôi biết về Linh. Thằng Phong nghe mà nó cứ buồn buồn. Tôi nhận ra được nó yêu Linh cỡ nào. Chắc cỡ tôi đối với Phương, nhưng tôi nghĩ lại thằng Phong còn con nít hơn tôi nghĩ. Vì 2 lần nó quát vào mặt tôi.


- Thằng Phong:... Nếu tao biết Linh như vậy sớm thì tao đã không như vậy... Tao con nít thật mày à.


- Tôi: Tao hiểu vì sao mày như vậy. Mai mốt rủ Linh đi chơi nhiều nhiều tao sẽ giúp mày cho 2 đứa mày đánh lẻ. Linh thích ai đó theo tao biết là vậy. Nhưng tao biết không phải tao nên đừng nghĩ vậy.


- Thằng Phong: Tao lại nghĩ khác, cách Linh đối xử với mày...


- Tôi: Bạn thân thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa.


Điện thoại tôi rung lên khi đang nói chuyện với thằng Phong. Là em gọi:


- Thằng Phong: Thôi đi nói chuyện với bồ mày đi. Tao dọn rồi đi ngủ, nãy giờ uống nhiều nhức đầu quá.


- Tôi: Ừ


Tôi đi vào phòng mà thường tôi hay thằng Hùng, thằng Hiếu gì qua chơi ngủ lại. Nhà thằng Phong thì luôn có 2 phòng trống cho chúng tôi qua chơi nếu ngủ lại. Nhà nó rộng thật, mà chỉ có mình nó cũng tội...


Nói chuyện với em 1 lúc tôi và em cũng thôi rồi đi ngủ. Đến sáng ra nhìn đồng hồ đã 9h sáng, nay thức trễ thật chắc hôm qua hơi mệt. Thằng Phong đã đi học từ khi nào, nó để lại tôi 1 chùm chìa khóa dự bị để khóa cửa giùm nó. Nhắn tin cho em buổi sáng rồi tôi vệ sinh cá nhân gì xong rồi đi kiếm gì ăn sáng rồi xuất phát đi.


Chặng đường dài tôi phải chạy hơn 24 tiếng. Có lẽ mệt lắm nên tôi chia ra đoạn đường đi 2 lần. Chạy cứ 4 tiếng sẽ đừng lại nghỉ khoảng 20 phút rửa mặt đổ xăng rồi chạy tiếp. Bây giờ là 9h sáng, tôi sẽ chạy liên tục tới khoảng 8h tối sẽ kiếm khách sạn nào đó vào nghỉ vài tiếng để nói chuyện với em và chợp mắt. Đến khoảng 3h sáng sẽ chạy tiếp trong đêm. Vì chạy đêm sẽ nhanh và ít kẹt xe hơn ban ngày. 


Đã lên kế hoạch thì tôi cứ chạy. Đúng là mệt thật cứ mỗi 4 tiếng ngừng nghỉ 20 phút vẫn còn say sẫm. Chạy mãi cũng 8h tối, thời gian qua lâu thật 10 tiếng rồi chẳng ít. Tôi kiếm gì ăn rồi tìm khách sạn nghỉ đã gần 10h tối. Tôi vẫn nói chuyện với em rồi chúc em ngủ ngon. Tôi quá mệt nằm xuống ngủ luôn. Đồng hồ điểm 3h sáng thì reo. Tôi chạy tiếp trong đêm, đúng là nghỉ ngơi được vài tiếng khỏe ngay. Tôi theo kế hoạch tiếp tục chạy đến 1h trưa thêm 10 tiếng nữa. Quá mệt, tôi thực sự đuối với chạy liên tục này. Kiếm đại chỗ nào đó ăn rồi kiếm khách sạn chui vào đó ngủ tiếp. Tôi lúc này phục tôi thật. Chạy liên tục 10 tiếng mà vẫn lì như vậy.



Đã hơn 1 ngày từ lúc đi, và tôi đã ngồi xe chạy gần 20 tiếng. Vẫn chưa tới, GPS báo còn phải thêm 8 tiếng nữa. Cũng hên tôi lúc này chạy không ngay những giờ cao điểm kẹt xe trên đường cao tốc.

Tôi thức lúc đó đã 8h tối, thấy khỏe hơn rồi tôi thức chạy tiếp tục. Còn 8 tiếng nữa thôi sẽ tới chỗ em rồi. Càng ngày đường càng gần, tối đó tôi nhắn tin em trước sẽ không nói chuyện tối, vì tôi sợ đang nói chuyện GPS nói lên em sẽ biết. Nên tôi chạy đến 2h sáng bụng khá đói, lại mệt nên tôi ghé vào McDonalds ăn xong rồi nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Cũng còn 2 tiếng nữa tới Houston rồi. Nên tôi lên xe bỏ ghế xuống mà ngủ li bì. Mệt thật ngủ 1 giấc đến tận 8h sáng. Cũng khỏe hơn, tao ráng chạy thêm 2 tiếng nữa. Quên cả trả lời tin nhắn cho em luôn. Tôi chạy đến gần 10h, thì em gọi, đúng giờ trường tôi và em ra ăn sáng nên có thể gọi tôi cũng đúng. Xe cũng gần tới tôi cũng mệt rã người ra rồi.


- Em: Sao qua tới giờ không nhắn tin em gì hết vậy?


- Tôi: Anh bận mà, hôm qua anh nhắn em rồi đó.


- Em: Bận gì mà sáng nay không trả lời tin nhắn em?


Cái GPS nói lên khi em vừa nói xong câu em vừa nói tôi:


- GPS: Keep right 10 miles... and turn to exit...


- Em: Anh ở đâu mà GPS báo vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: