Chap 24
- Tôi: Linh!! Linh... đang khóc à?
- Linh: Không có, không có...
Linh vội đưa tay lau bỏ nước mắt trên má, rồi ngẩng đầu lên không dựa vào vai tôi nữa...
- Tôi: Linh khóc thật mà Cal nghe và thấy được mà. Có chuyện gì tâm sự với Cal không?
- Linh: ...
- Tôi: Tâm sự với Cal được không?
- Linh: Linh không biết tại sao nữa... Có lẽ Linh thấy hạnh phúc. Đó giờ Cal là người đầu tiên dẫn Linh đi chơi rồi mua kem cho Linh ăn như vậy...
Từng giọt nước mắt của Linh cứ rơi xuống... Tôi chẳng biết làm thế nào... Chỉ có thể bên cạnh Linh như vậy nghe Linh tâm sự thôi...
- Linh: Từ nhỏ ba mẹ Linh đã bận rộn với công việc của mình. Không có khi nào cho Linh có 1 buổi đi chơi như vậy. Trong suốt 10 mấy năm qua... những lúc vui nhất là khi Linh được cùng mẹ trong bếp, để nấu cơm. Học mẹ nấu ăn, chỉ có thời gian đó Linh mới có thể bên cạnh ba và mẹ được. Họ ít khi ở nhà lắm, 1 tuần chỉ được 1 đến 2 ngày. Hầu như chỉ ở nhà ăn tối, hoặc có khi bay qua bay lại giữa Mỹ với Việt Nam...
Tiếng thút thít cứ phát lên... Linh cứ khóc như vậy... không lớn... Có thể đó giờ Linh quá mạnh mẽ hôm nay bọc lộ hết tất cả...
- Linh: Ba mẹ Linh luôn cố kiếm thật nhiều tiền để cho Linh được cuộc sống tốt hơn. Nhưng lại quên không cho Linh có 1 buổi đi chơi chính thức... Dù chỉ dẫn Linh đi ăn kem như vậy cũng không có... Cal là người bạn đầu tiên Linh thân như vậy. Đó giờ không học thì Linh ở nhà. Bạn bè không mấy ai... và Linh không biết tiếp xúc với họ làm sao... Không biết phải kết bạn như thế nào... Cal là người bạn đầu tiên Linh có thể nói chuyện được... Cal biết hôm nay Linh vui và hạnh phúc như thế nào không? Lần đầu có người mua kem và ngồi với Linh như vậy nè...
Cô nàng nhìn tôi cười lau bỏ những giọt nước mắt lắm tắm trên mi...
- Tôi: Vậy thì mai mốt Cal sẽ dẫn Linh đi chơi nhiều hơn nhé? Có cả thằng Hiếu, thằng Phong, và thằng Hùng nữa.
- Linh: Cả chị Như nữa chứ hi hi...
- Tôi: Cười lại rồi à! Như à... Umm coi bộ mai mốt bà chằn đó theo tụi con trai bị nhiều thứ từ bả đây.
- Linh: Cal nói quá. Chị Như tốt lắm không như Cal nói đâu.
- Tôi: Nếu được vậy thì tốt hề hề...
Ngồi ngắm thành phố nhỏ này cùng Linh. Mặc dù nó không rộng lớn, không đẹp như những thành phố khác. Nhưng có lẽ nó đẹp trong tôi ngay bây giờ.
Về đến nhà cũng chừng hơn 9h. Tôi gọi nói chuyện với em lát rồi đi ngủ. Những ngày sau đó Linh có vẻ vui vẻ hơn. Bớt đi được cái lạnh lùng trong cô nàng. Còn Như thì cũng hòa đồng hơn với mọi người. Chúng tôi thường đi chơi chung với nhau. Bây giờ mỗi tối starbuck thì có thêm 2 cô nàng.
Thằng Hiếu được 1 hôm tôi thấy nó nhắn tin với bé Nga 2 đứa nó tiến triễn khá tốt với nhau. Tôi cũng mừng cho nó. Thằng Hùng thì càng ngày càng vẽ ra nhiều trò chọc Như. Theo nhiều lần tâm sự mới biết nó thích Như rồi. Có vẻ Như thì không thích thằng Hùng cho lắm. Vì Như cô ấy ít nói, mặc dù hòa đồng với nhau nhưng chỉ có lúc hỏi thì cô ấy trả lời, còn không thì im hoặc nói chuyện với Linh. Nhưng được cái thì Như cũng học giỏi nên giúp nhóm tôi khá nhiều. Còn thằng Phong, nó thì đem lòng yêu đương Linh rồi. Ngày nhớ đêm mong, tôi cũng hết cách đành giúp nó cưa đổ Linh. Nhưng có vẻ Linh chỉ xem nó là bạn, vì cách đối xử của Linh với nó khác xa với 1 người đối xử với người mình yêu.
Tôi và em vẫn thế, sáng nhắn tin chúc nhau học vui, rồi đến tối thì nói chuyện điện thoại qua loa với nhau rồi đi chúc nhau ngủ ngon.
Còn món quà của tôi tặng chị thì chị khá thích. Cứ luôn miệng khen nó đẹp. Ảnh cưới 2 người trong rất xứng đôi. Nhìn chị bây giờ hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng cho chị không kém
Hơn 1 tháng... Có lẽ thời gian 1 tháng không lâu lắm. Tôi thì nhận được tin chị có thai. Đó là tin mừng với bên chị cả nhà tôi. Cũng gần tết Việt rồi cuối tháng 2 này nên chuyện vui cứ đến.
Chiếc dây chuyền chữ HP vẫn nằm trong tủ đó hơn tháng nay rồi. Tôi vẫn chưa có cơ hội lấy ra. Nhưng bây giờ cũng có rồi cơ hội rồi. Thứ 6 này sẽ là sinh nhật em, tôi sẽ cho em 1 bất ngờ lớn. Mà nghĩ lại cũng gần tết rồi chẳng biết tết năm nay sẽ như thế nào.
Như mọi ngày tôi vẫn đi học thôi. Hôm nay đã thứ 3 rồi thế là ngày mai tôi sẽ lên đường đến chỗ em. Tối thứ 2 tôi đã chuẩn bị quần áo đầy đủ. Đập ống heo tôi để dành cũng gần 2 năm. Kha khá tiền, cộng với tiền còn trong túi, cũng đủ ăn chơi trong vòng 1 tuần không cần suy nghĩ. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ tôi làm sao có thể ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần được. Đúng là tính tôi nước tới chân mới nhảy. Tôi gọi cả đám ra starbuck bàn, lần này chỉ có 4 thằng con trai thôi.
- Thằng Hùng: Ê làm gì gọi tụi tao ra đây gấp vậy ku?
- Thằng Phong: Sao không rủ Linh với con Như ra luôn?
- Tôi: Chuyện riêng 2 nhỏ đó ra thì cũng chẳng giúp được gì.
- Thằng Hùng: Mày không định nói tao là mày qua Texas thăm con Phương nghe
- Tôi: Ừ
Tôi dựa hẳn lưng vào ghế cầm ly cafe lên uống.
- Tôi: Thứ 6 sinh nhật con Phương. Tao định qua đó thăm nó...
Thằng Phong giận dữ gõ vào đầu tôi nói:
- Thằng Phong: Tao kêu mày rồi đừng mù quáng nữa mà Cal? Con Phương chỉ là bồ mày thôi, mày xứng đáng bỏ sức với tiền bạc như vậy à? Nếu tình cảm của tụi bây tốt tao không nói gì. Còn ngày hôm nay này, mày với nó có khoảng cách không chỉ là địa lý, còn cả tình cảm nữa. Tụi bây đang nhạt dần liệu có xứng đáng không?
- Thằng Hiếu: Thôi anh Phong bình tĩnh nào..
- Thằng Hùng: Thằng Phong nói đúng đó. Mày thử suy nghĩ đi, mày với con Phương giờ tao thấy cũng đâu còn như lúc mới yêu.. haizzz
- Thằng Hiếu: Em còn nhớ mỗi lúc học hay đi chơi, uống starbuck anh đều kè kè với điện thoại không nhắn tin thì nói chuyện với chị Phương... Bây giờ thì...
- Tôi: Tụi bây không cần nói... Tao biết chứ, con Phương thay đổi hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng lần này tao đi tổ chức sinh nhật cho con Phương. Tao cũng muốn là để tình cảm tụi tao không tiếp tục phai nhạt nữa.
- Thằng Phong: Haizz tao bó tay mày rồi. Làm gì thì làm tao cũng muốn mày tốt thôi.
- Tôi: Tao hiểu mà...
- Thằng Hùng: Mày định đi như thế nào?
- Tôi: Tao định nhờ tụi bây như vậy. Tao định ở qua ở nhà thằng Phong đến cuối tuần này. Lấy lý do là thằng Phong mới thất tình tao qua an ủi nó, có cả tụi bây qua ở chung chừng tuần.
- Thằng Phong: Tụi tao đi chung với mày luôn hé?
- Tôi: Thôi! Tao đi 1 mình được rồi. Tụi bây còn phải đi học nữa.
- Thằng Phong: Ừ, tụi tao sẽ giúp mày. Nhưng với điều kiện...
- Tôi: Điều kiện gì?
- Thằng Phong: Tao muốn mày mai mốt đừng mù quáng theo đuổi những thứ không đáng nữa.
- Tôi: Ừ
- Thằng Hùng: À mà còn chầu nhậu nữa mày. Hahaha
Cả đám cười rồ lên vì nghe thằng Hùng chọc tôi:
- Tôi: Muốn ăn nhậu gì tao cũng chiều mày haha.
Tôi thấy thằng Hiếu có vẻ có điều gì đó muốn nói nhưng hình như lại ngại nên thôi:
- Tôi: Hiếu, mày có chuyện gì muốn nói à?
- Thằng Hiếu ấp úng: Anh cho em theo đi thăm Nga được... không?
- Tôi: Mày còn đi học nữa? Mày cũng đâu muốn bỏ học đâu?
- Thằng Phong: Phải đó Hiếu, con Nga nó không thích mấy thằng bỏ học hay gì gì đó đâu.
- Thằng Hiếu: Nhưng em... muốn gặp Nga...
- Tôi: Tao chở mày theo. Mày thật là giống anh mày haizzz.
- Thằng Phong: Không cần đi đâu. Tết này con Nga qua đây. Bên đó nó được nghỉ 1 tuần ngay tết luôn. Đến lúc đó cả tuần tha hồ cho tụi bây đi chơi mà không cần bỏ học gì cả.
- Thằng Hiếu mắt sáng rực: Thiệt hả anh?
- Thằng Phong: Ừ, nó bảo tao nhớ mày, nó xin ba mẹ nó qua đây với tao 1 tuần nên mày muốn gì cũng được. Mày không được gì mà cứ học theo thằng Cal haizzz...
Ngồi nói chuyện thêm lát thì chúng tôi về. Thả mình trên chiếc giường rồi gọi cho em. Em bảo mệt, chỉ chúc nhau ngủ ngon rồi thôi. Tôi cũng hơi buồn, nhưng không sao sắp gặp em rồi nên chịu đựng 1 tí thôi mà...
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nhận được tin nhắn của em đánh thức tô:
- Em: Thức đi này, đi học vui vẻ nha ^^...
Như vậy thôi, nhưng tôi cũng cảm nhận được vui và hạnh phúc là thế nào. Đến trường vào học đến tiết 2 thằng Phong vỗ vai tôi ngồi bàn chuyện ngày mai.
- Thằng Phong: Mày định khi nào bay qua đó?
- Tôi: Tao không định bay qua đó. Tao định đi xe qua đó.
Vừa chép bài vừa nói thằng Phong, nó có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy:
- Thằng Phong: Mày điên rồi chạy hơn cả ngày mày đi nổi à?
- Tôi: Tao có sức chạy hết à. Với lại thứ 6 mới sinh nhật con Phương, nên mai tao đi là vừa. À mà viết đơn gửi lên văn phòng giùm tao.
- Thằng Phong: Thế mày định khi nào về?
- Tôi: Chắc thứ 2 trưa trưa về đến đây. Thời gian chạy cũng hết rồi nên ở đến thứ 2 luôn.
- Thằng Phong: Sao mày không bay đi? Qua nhà dì tao lấy xe cho nhanh?
- Tôi: Lần này tao muốn dựa vào sức mình. :) À nè cho tao mượn GPS của mày. Của tao hư rồi.
- Thằng Phong: Lát ra xe tao đưa cho.
Trở về với học tập, buổi sáng hôm đó hầu như tôi toàn ở trong lớp. Giờ ăn sáng cũng vậy, tôi phải ở trong lớp làm lại 1 số bài làm chưa được. Điện thoại tôi để đó vẫn im lìm. Dạo này là thế chỉ sáng và tối điện thoại mới hoạt động hết công sức mà thôi. Nhưng hôm nay thì không đang ngồi trong lớp làm bài và chỉ bài lũ bạn thì tin nhắn đến:
- Linh: Cal đâu rồi?? Sao không ra ăn sáng vậy??
Là Linh, tự nhiên nhắn tin cho mình vậy ta? Thường ngày đâu có vậy đâu ta.
- Tôi: Cal đang làm bài trên lớp English nè. Tại có điều không hiểu nên Cal ở lại làm bài cho bả chỉ luôn. Linh ăn sáng đi, lát trưa mình gặp.
Tôi để đại điện thoại lên bàn không quan tâm nữa, chú tâm vào làm đống bài trước mắt. Ngồi giải những câu hỏi khó nãy giờ vẫn chưa được có 1 số gợi ý lúc nãy bà cô vừa giảng cho.
- Bà cô: Hi Linh! What you need?
- Linh: Hi Ms, I looking for Nam.
Linh nói xong đi tới chỗ tôi, cầm theo hộp sữa đưa tôi.
- Linh: Nè uống đi, không thì không có sức lát học tiếp đâu đó. Hi hi
- Tôi: Ủa sao Linh ở đây? Không ở dưới chơi với tụi kia đi?
- Linh: Lên đưa Cal hộp sữa uống không lát không có sức học nữa thôi. Học có nhiều thời gian lo cho bản thân mình nữa chứ.
Linh nheo mắt đưa hộp sữa cho tôi, tôi cầm mở uống:
- Tôi: Linh đưa Cal rồi Linh không có uống hả?
- Linh: Linh có đem theo đồ ăn sáng nên không cần sữa hi hi.
Tôi thấy Linh tốt với tôi thật. Tôi tự nhiên cảm thấy vui khi thấy Linh quan tâm tôi đến vậy. Ngồi ngắm Linh tự nhiên tôi thấy cô nàng xinh hơn mọi ngày khá nhiều.
- Linh: Nè Cal, câu này sai rồi nè. Nó đâu giống trong đây... như vậy... nó đây nè...
Linh tiếng anh không giỏi, nhưng được cái cố gắng lắm. Linh là ESL student (English second language student, học sinh nói tiếng anh ngôn ngữ thứ hai), mà Linh được kiểm tra trình độ tiếng anh, và điểm cao nên chỉ học 2 lớp cao nhất là 2 lớp cuối thôi. Song song đó học chung lớp tiếng anh 11 với tôi. Vì Linh đang học bằng lớp với tôi. Linh chịu khó nghe giảng, và được thằng Phong cũng học chung tiết này tiết đầu nên cũng được nó giúp khá nhiều nên giờ, ngồi đây Linh giúp tôi lại.
Ngắm từng cử chỉ Linh chỉ bài tôi, trong dễ thương biết cỡ nào. Không phải tôi đã có Phương tôi xiêu lòng vì cô nàng rồi.
- Linh: Cal hiểu không?
- Tôi: Hiểu rồi! Hì hì cám ơn Linh.
Tôi có nghe gì đâu, nãy giờ toàn ngắm Linh nói hiểu đại thôi. Chuông vào lớp cũng là lúc Linh đi. Tôi phải ở lại học cho xong. Ngày hôm đó cũng qua nhanh lắm. Cuối giờ tôi đang đứng đợi tụi thằng Phong thì Linh tới:
- Linh: Hù
- Tôi: Không hết hồn haha
Linh quay mặt giận dỗi:
- Linh: Không thèm hù nữa.
- Tôi: Giỡn mà, sao chưa về nữa?
- Linh: Ba mẹ Linh về Việt Nam rồi. Nên phải đi bộ về, lúc nào về chẳng được
- Tôi: Umm mới qua với Linh đây đã về à..
- Linh: Um công việc mà. À mà Cal...
- Thằng Hùng: Ê đứng đó nói xấu gì tụi này à?
- Tôi: Làm gì có. Ra trễ vậy tụi bây?
- Thằng Phong: Tại 2 thằng này đi bắt sóc bỏ lọ đấy =.=. Mà thôi mày ra đây tao đưa GPS nhanh rồi tao còn về gấp nói chuyện với mẹ tao nữa.
- Tôi: Ừ, à Linh đợi tí lát Cal chở về cho hé?
- Linh: Umm
Tôi cùng thằng Phong ra xe nó lấy cái GPS, đến xe nó hỏi tôi:
- Thằng Phong: Mày với con Linh có tình cảm với nhau phải không Cal?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top