Chap 23

Đôi lúc tình cảm nó mờ ảo lắm các bạn nhỉ? Nó làm chúng ta có thể mờ mắt. Đôi lúc yêu 1 ai đó không phải thời gian làm mình yêu được. Có những người cho dù bạn có bỏ thời gian 10 năm bên cạnh họ cũng chẳng thể yêu được. Nhưng lại có những người có thể yêu chỉ ngay cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc bạn yêu ai đó, nhưng bạn chẳng thể nhận ra đâu. Cho đến khi có điều gì đó lớn lắm xảy ra với người đó. Lúc đó bạn mới có thể nhận ra bạn yêu ai. Và cũng có đôi lúc người bạn đang yêu bây giờ chưa chắc là người sẽ theo bạn suốt cuộc đời.


Nhận được tin nhắn của Linh, tôi lắc đầu cười trong thật hạnh phúc. Tôi chẳng hiểu vì sao như vậy? Tắm rửa xong mặc lên bộ đồ số 1 mà chạy qua nhà Linh. Tôi hát là lá la khi ra ngoài chuẩn bị đi thì bị mẹ tôi kêu lại:


- Mẹ: Mày đi đâu mà ăn mặc tươm tất, mặt mày hồng hào thế con?


- Tôi: Dạ con đi mua đồ. Rồi đi ăn với bạn ạ.


Mẹ tôi đi lại sờ trán tôi:


- Mẹ: Mày có bệnh hay ngoài đường mưa gió không con mà hớn hở, dạ vâng ạ đồ vậy?


- Tôi: Dạ đâu có. Thôi con đi, trễ rồi mẹ à.


- Mẹ lắc đầu: Đi về sớm đấy.


- Tôi: Dạ...


Ra xe xoay đồng hồ của chị tặng đã 4h15 chiều rồi. Gọi cho em cái đã...


Cuộc gọi đầu không ai bắt máy, cuộc gọi thứ 2 tắt ngang, cuộc thứ 3 thuê bao...


Em bị gì vậy? Em có sao không? Sao lại tắt máy chứ? Không suy nghĩ nhiều tôi nhắn tin cho em.


- Tôi: Sao anh gọi em tắt máy? Em có sao không? Nhận được tin nhắn gọi anh ngay đấy... Nhớ em lắm...


Tôi bỏ điện thoại vào túi cho xe lăn bánh đến nhà Linh. Trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ về em. Đến nhà tôi gọi Lịn ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là cô nàng làm tôi muốn phọt máu mũi. Áo thun tay ngắn và thêm 1 quần ngắn tới...ây da nguyên cặp đùi.


- Tôi: Ăn mặc mát mẻ vậy Linh? Không lạnh à hehe.


- Linh liếc tôi rồi đỏ mặt: Mặt dê vừa thôi vào nhà đi Linh đi thay đồ. Nãy giờ nấu đồ ăn nên chưa thay kịp.


Tôi nhìn Linh không rời mắt. Linh bây giờ tôi cảm thấy đẹp thật. Vừa có nét giản dị, vừa cá tính. Bớt đi phần nào lạnh lùng của thường ngày.


- Linh mặt đỏ gay: Này nhìn hoài vậy =.=


- Tôi gãi đầu: Ớ à đi thay đồ nhanh đi rồi ăn cơm. Đói rồi này.


Linh nguýt dài 1 cái, rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi hơi ngại, và hơi lung lai tâm trạng tự tán vào mặt mình.


- Tôi: Nam ơi là Nam, không được suy nghĩ bậy bạ nữa.


Tôi nhìn xung quanh trang trí nhà của Linh đẹp thật. Có nhiều đồ trang trí là đồ cổ, nhìn sơ có vẻ cũng đồ đắc tiền. Nhà Linh cũng rộng lắm. Nhà này mà thuê thì cũng mấy ngàn 1 tháng. Nếu mua thì cũng 2-300 trăm ngàn.


- Linh: Này nhìn gì lắm thế?


Linh với bộ váy dài tới gối, màu xanh nhìn trong dễ thương lắm.


- Tôi: Nhìn xung quanh nhà thôi. Nhà đẹp đó, trang trí vừa có tính giản dị nhưng cũng quý phái.


- Linh: Hì hì thật không? Linh trang trí không đó!


- Tôi ngạc nhiên: Thật không đấy? Hay ba mẹ ở nhà trang trí rồi nói mình đấy?


Linh liếc tôi rồi đưa tay nhéo tôi phát:


- Linh: Sự thật mà chẳng tin gì cả... Hứ


- Tôi: Tin tin mà. Mà nhà Linh mua hay thuê vậy?


- Linh: Mua đấy hihi. Thật ra, ba mẹ Linh sống bên đây lâu rồi. Linh cũng qua 1 vài lần rồi. Nhưng không hợp với cách sống bên đây với lại không biết tiếng anh nên...


- Tôi: Cal thấy Linh học giỏi ghê mà tiếng anh kì vậy?


- Linh: Tại Linh không thích học tiếng anh...


- Tôi: Vậy mai mốt Cal với mấy đứa kia sẽ dạy Linh học đến khi biết thôi hé?


Mắt long lanh như biết ơn.


- Linh: Hi hi thiệt à, cám ơn nha.


- Tôi: Rồi rồi, có đồ ăn chưa?? Đây đói rồi nè...


- Linh: Hi hi quên đi vào ăn đi Linh nấu nhiều món lắm đó.


Linh kéo tay tôi vào bàn ăn, bao nhiêu thứ trên bàn tất cả đều là món tôi thích.


- Tôi: Này, nhiều món ngon vậy. Toàn món Cal thích nữa? Sao biết Cal thích ăn vậy?


- Linh: Thật à? Hi hi Linh nấu đại mấy món Linh thích thôi à... Cũng may mà đúng ý Cal hihi.


- Tôi: Mà ăn được không ấy? Hề hề


Tôi chọc đểu Linh, cô nàng đỏ mặt gắp cục thịt cho tôi.


- Linh: Ăn đi, Linh chẳng bỏ thuốc đâu mà lo.


Linh nấu ăn ngon thật. Ăn từng miếng thịt đến từng muỗng canh y như mẹ nấu ở nhà vậy đó.


- Linh cười nhẹ: Ngon không?


- Tôi: Ngon lắm. Linh coi vậy mà không tiểu thư gì cả hé. Nấu cơm ngon như mẹ Cal vậy hì hì.


- Linh đỏ mặt: Mẹ Linh dạy Linh nấu từ nhỏ. Ăn nhiều vào nhé, Cal phải ăn hết đấy.


- Tôi: Nhiều vậy ăn sao hết @@


- Linh: Linh không biết. Linh nấu cho Cal thì Cal phải ăn hết cấm cãi hi hi.


- Tôi lắc đầu cười: Thôi được rồi, Cal ăn hết mà Linh phải phụ Cal đấy!


Công nhận 1 điều lúc này, ai cưới được Linh chắc có phúc. Mà thằng đó đương nhiên không phải tôi rồi. Linh vừa đảm đang, lại học giỏi.


Đang ăn thì có tiếng người mở cửa nhà, tôi bỏ chén cơm xuống nói với Linu


- Tôi: Hình như có người về à Linh?


- Linh: Chắc ba mẹ Linh, mà nhớ là ba mẹ Linh nay đi nhà bạn mà về sớm vậy ta?


Có người phụ nữ tiến vào bếp chỗ tôi và Linh đang ngồi ăn.


- Linh: A mẹ, về sớm vậy mẹ?


Linh cười tươi như hoa lại choàng tay mẹ Linh:


- Mẹ Linh: Ừ, mẹ về lấy đồ thôi rồi đi tiếp. Nay nhà có khách à con?


- Tôi: Dạ, con chào cô.


- Linh: Mẹ đây là bạn con. Tên Nam ạ.


- Mẹ Linh nheo mắt lại: Bạn trai à?


Tôi và Linh đều đỏ mặt. Linh vội đính chính:


- Linh: Dạ không phải... Bạn thường thôi mẹ...


- Mẹ Linh: Chà coi bộ không thường đâu nhé. Cháu biết Linh nhà cô không? Nó đó giờ học nấu ăn từ bác mà có thấy bao giờ vào bếp nấu cho ai ăn đâu. Hôm nay cháu lại được con bé tiểu thư này nấu cho ăn.


- Linh: Mẹ này... con cũng có nấu cho ba mẹ ăn mà...


- Mẹ Linh: Mẹ thấy con có bao giờ dắt bạn về đâu hôm nay có cậu này chắc...


- Linh cắt lời: Mẹ về lấy đồ mà, đi lấy đi mẹ rồi còn qua chỗ ba nữa...


- Mẹ Linh: Ừ, cũng trễ rồi. Cháu ngồi ăn với nó. Cô lấy đồ rồi đi, chở con Linh đi chơi thì nhớ về sớm nghe cháu.


- Tôi: Dạ con chào cô


Mẹ Linh cười tôi ngụ ý, 2 đứa có gì. Mẹ Linh cũng vui tính, tôi cũng yên tâm ngồi đó đến khi mẹ Linh đi.


- Tôi: Mẹ Linh coi bộ hiền, nhìn trong đẹp như Linh vậy.


- Linh: Thế ý nói Linh già chứ gì?


- Tôi: Hề hề, nào có ý đó, tiểu thư! Hehe


Tôi chọc Linh là tiểu thư như mẹ Linh


- Linh: Ăn tiếp đi nói nhiều quá. Còn đi chơi nữa đấy.


Ăn uống xong xuôi, tôi giành rửa chén với Linh, giành qua giành lại rốt cuộc tôi cũng bị đuổi ra phòng khách ngồi. Đang ngồi bấm điện thoại xem em có nhắn tin cho tôi không thì Linh đem 1 chai gì đó ra.


- Linh: Uống trà đào nè. Linh làm sẵn cho Cal đấy. Hì hì.


Tôi uống chai trà 1 hơi. Ngon thật cứ như trà tiên vậy, uống xong cảm thấy khỏe người liền.


- Tôi: Ngon vậy!! Linh coi bộ đa tài ghê nha hehe.


- Linh: Thôi đi ông tướng. Ngồi đây uống trà đi. Linh rửa chén xong ra rồi đi nha. Hi hi..


Linh nói rồi vào rửa chén. Cô nàng làm gì cũng giỏi, đúng là mẫu người vợ lý tưởng. Ngồi 5 phút, 10 phút Linh vẫn đứng đó rửa chén nhìn Linh đứng đó rửa chén tôi thấy Linh thật xinh. Đôi lúc lấy cánh tay lau đi những mồ hôi trên trán.


- Linh: Này nhìn gì nhìn hoài vậy Cal.


Linh vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Rồi lau tay cho bớt nước. Tôi giật mình vì mình lại nhìn vu vơ nữa rồi. "Nam à không được nhìn nghĩ vớ vẫn nữa."


- Tôi: À um, đâu có gì. Linh xong rồi à??


- Linh: Umm, xong rồi ngồi đợi tí. Linh vào thay đồ khác rồi đi nha.


- Tôi: Nãy không phải thay rồi à??


- Linh: Dơ hết rồi. Nhanh lắm đợi tí nha Cal hi hi.


Lại ngồi đợi cô bạn đi thay đồ, thì điện thoại reo là em. Tôi nhanh chóng ra ngoài cửa đứng ngoài nhà nói chuyện với em:


- Tôi: Nãy làm gì anh gọi em không bắt máy vậy? Em biết anh lo lắm không hả?


- Em: Em xin lỗi... Lúc nãy em... à em có việc nên không nghe điện thoại anh được.


- Tôi: Em không nghe được cũng phải nhắn tin anh biết chứ?


Tôi hơi lớn tiếng với em...


- Em: Bây giờ em chỉ mới không thể nghe điện thoại có chút anh đã la em như vậy sao?


- Tôi: Anh...


- Em: Anh không tin em sao? Lúc nãy em bận thật, em xin lỗi khi nãy là em sai. Nhưng anh la em như vậy, em thất vọng về anh lắm Nam à.


- Tôi: Anh xin lỗi... cũng là anh lo em thôi. Anh hứa không la em như vậy nữa. Đừng giận nữa nghe, ngốc?


- Em: Umm, hì anh lo em lắm à?


- Tôi: Ừ...


- Em: Chụt!!! Đừng lo nữa, em không sao đâu.


- Tôi: Hề hề, biết rồi cô nương. Em đang làm gì đó?


- Em: Đang chuẩn bị học bài nè. Hôm nay bài hơi nhiều...


- Tôi: Vậy thôi em học bài đi. Lát tối gọi cho anh. Giờ anh đi mua quà cưới cho chị anh cái nghe.


- Em: Dạ.. anh đi vui. Bye anh.


Chúng tôi hạnh phúc lắm phải không? Nhìn vậy thôi, chứ chúng tôi dạo này nói chuyện càng thưa dần. Cũng có những lúc chúng tôi nói chuyện không ngừng. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau buổi sáng. Nhiều lúc em nói đi chơi với bạn rồi đi với ba mẹ. Tôi cũng không nghi ngờ. Chỉ nói chuyện với em mỗi tối nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vì tôi yêu em nên như vậy cũng đủ với tôi rồi. Cũng gần đến lúc gặp được em rồi. Ít nói tí cũng không sao.


Tôi lắc đầu cười, xoay qua đã thấy Linh đứng sau lưng tôi. Tôi thấy mắt Linh đỏ ngầu, nhưng vẫn cười với tôi:


- Linh: Nói chuyện với bạn gái à?


- Tôi: Hì uh. Sao mắt Linh đỏ hết vậy?


- Linh: À không sao bụi bay vào mắt cái Linh dụi nó mới như vậy. Thôi đi nào, trễ rồi.


Linh kéo tay tôi ra xe, trong thật vui vẻ cỡ nào. Tôi cảm thấy Linh khác em lắm, cá tính hơn, vui vẻ hơn, đảm đang hơn, và có nhiều thứ giống tôi hơn em. Tôi chỉ biết lắc đầu cười cô bạn nhí nhảnh kia kéo tôi đi.


- Linh: Giờ mình đi đâu Cal??


- Tôi: Đi mall, mua đồ cho chị họ Cal. Chị ấy đám cưới nên bắt Cal mua quà cưới.


- Linh: Thế Cal định mua gì?


- Tôi: Đồng hồ cặp.


- Linh: Nhiều ý nghĩa đấy hi hi.


Tôi đến chỗ đồng hồ lựa bộ này bộ nọ. Tất cả đều bị Linh gạt qua hết vì không đẹp. Tôi giờ mới biết mình không có mắt thẩm mĩ thật.


- Linh: A Cal, cặp này đẹp nè. Có vẻ hợp lắm. Cặp này nhìn quý phái, mà đẹp tạo nét sang trọng cho cả người chồng và người vợ đấy. Hi hi lại còn không đến nỗi đắt nữa.


Linh hiểu ý tôi thật. Lựa cái vừa đẹp, vừa vừa kinh phí tôi đem theo. Sau khi mua xong tôi chở Linh đi mua kem ăn.


- Linh: Hi hi, cho Linh cái này, cái này, với cả cái này nữa.


- Tôi lắc đầu cười: Tham ăn quá.


Mua kem xong, tôi chở Linh đến 1 chỗ gần đó tôi thường mua kem xong mà đến đó ngồi ăn. À đó là núi đấy, không cao nhưng chỗ đấy nhìn được cả thành phố sáng đèn. Đã 7h rồi nhìn xuống dưới đèn sáng đẹp thật. Linh ngồi kế bên tôi vừa ăn kem vừa rung mình:


- Tôi: Lạnh lắm à?


- Linh: Cũng hơi hơi..


- Tôi: Khoác lên cho ấm đi.


Tôi cởi áo khoác ra đưa cho Linh.


- Linh: Cám ơn Cal.


- Tôi: Bạn bè cả mà hì hì


Tôi cười với Linh rồi tiếp tục ăn kem... Tôi không biết tại sao lại thốt ra 2 từ "Bạn bè" với Linh. Có thể tôi nghĩ là muốn để Linh hiểu lầm gì đó.


Linh chợt tựa đầu vào vai tôi, rồi nghe tiếng thút thít:


- Tôi: Linh!! Linh... đang khóc à??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: