Chap 21

- Người con gái nào đó: May i sit here with you?


Tôi chẳng quan tâm ai trước mặt tôi. Mắt cứ hướng về 1 hướng vô định, tay thì xoay xoay ly cafe. Nước mắt đã ngừng tuôn từ bao giờ, nhưng cặp mắt vẫn đỏ ngầu. Cô gái đó vẫn ngồi đó nhìn tôi, tôi chẳng tha thiết muốn biết đó là ai. Cô gái đó nhìn tôi lâu lâu lại cười khúc khích. Tôi quay sang nhìn, cũng chẳng biết là ai, nhưng nhìn mặt quen lắm.


Cô gái vẩy vẩy tay trước mặt tôi rồi cười nói:


- Cô gái đó: Are... are you sad??


Cô ấy chập chững nói tiếng anh làm tôi phì cười ra. Thật ra tôi cũng chẳng hơn gì. Nhưng cách cô ấy nói chuyện tôi cảm thấy mắc cười:


- Tôi: Are you new to this country?


- Cô gái đó: Yes.. I'm new... to this country.


Cầm ly cafe uống phát rồi nói tiếp:


- Tôi: So, where are you from?


- Cô gái đó: Viet... vietnam hì hì


Tôi lắc đầu cười phì vì độ ngớ của cô gái này. Nhìn tôi như vậy cũng không biết Vietnam. Nghĩ cũng lạ sao cô ấy gan nhỉ? Thấy người ở đây buồn mà cũng ngồi vào bắt chuyện. Cô gái đó nói tiếp:


- Cô gái đó: Why are you laugh??


- Tôi: Because you look so innocent. Haha


- Cô gái đó: I'm not. Hứ.


- Tôi: Này được rồi. Tôi cũng là Vietnam đấy cô =.=


- Cô gái: Sao anh không nói sớm? Để tôi đở phải nói này nọ mệt.


Cô ấy phồng má nói. Giờ tôi mới để ý cô ấy đẹp và dễ thương thật, dáng cao. Cao như chị vậy, khuôn mặt dễ thương pha chút lạnh lùng lùng của 1 tiểu thư. Nhưng khuôn mặt đâu phải nói lên tính cách con người. Người trước mặt tôi đây có vẻ không lạnh lùng như vậy. Cơ mà cô ấy quen lắm, nhưng tôi không thể nhớ được là ai.


Tôi chỉ lắc đầu cười rồi nhìn tiếp vô định về hướng nào đó


- Cô gái: Có vẻ anh đây buồn?


- Tôi: Ừ.


- Cô gái: Này, có con gái xinh đẹp như vậy ngồi trước mặt anh. Anh vẫn lạnh lùng như à? Không quan tâm chút nào ư?


- Tôi: Ủa cô tự tin rằng mình đẹp à? Haha đã ai cho cô biết lạnh lùng là nghề của tôi giống khuôn mặt lạnh lùng của cô chưa?


- Cô ấy: Anh cũng biết bông đùa quá hé? Anh tên gì vậy?


- Tôi: Có quan trọng không? Chưa chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau mà?


- Cô gái: Ơ, nhưng tôi chắc sẽ gặp lại anh đấy?


- Tôi: Bằng cách nào? Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.


- Cô gái: Tôi có cách của tôi mà. Thế cho tôi biết tên tuổi anh đi?


- Tôi: Thế cô nói trước đi?


- Cô gái: Tôi hỏi anh cơ mà =.= Anh chảnh cỡ đó sao?


- Tôi: Tôi đâu chảnh, chỉ là không thích nói trước.


- Cô gái: Tôi tên Linh. Nguyễn Vương Hoàng Ngọc Linh. 18 trăng tròn hí hí.


- Tôi: Nguyễn Vương Hoàng Ngọc Linh à? Tên đẹp ấy. Cơ mà dài quá cô nương à. Nhất là người bên đây không đọc được tên cô đâu.


- Linh: Linh Nguyễn ngắn gọn thôi ai chẳng đọc được chứ? Tên dài quý phái mà hí hí. Giờ thì anh nói tên anh đi.


Tôi cầm ly cafe đắng lên uống, đắng hơn lòng tôi bây giờ:


- Tôi: Nam, 17 tuổi. Được chưa cô nương?


- Linh: Họ tên đầy đủ đi?


Limh chớp mắt nhìn tôi, ra sức hỏi đặt dấu chấm hỏi:


- Tôi: Không quan trọng nhỉ?


- Linh: Chắc vậy? Anh nhỏ hơn tôi đấy, nên gọi tôi là chị đi nhá hí hí.


- Tôi: Khoái là chị nhỉ? Chị đại làm không? Hehe


- Linh: Hứ, không thèm nói với anh nữa.


Rồi cô ấy ngồi dựa hẳn lưng vào ghế. Nhìn xa xăm như tôi, có vẻ cô ấy giận. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi nhớ chị, và tôi lại muốn hơn em là người bên tôi lúc này. Cô gái đó cũng vẫn cứ ngồi nhìn tôi cười rồi đôi lúc uống ngụm cafe rồi ngồi bấm điện thoại được lát thì:


- Linh: Anh sống ở đây lâu chưa?


- Tôi: Cũng được vài năm.


- Linh: Ừ, tôi mới qua được vài tháng.


- Tôi: Ừ


- Linh: Anh cứ ừ ừ như vậy à? Anh lạnh lùng thật đấy?


- Tôi: Liên quan không? Tại tôi không được vui nên mới như thôi cô nương à.


- Linh: Tâm sự? Bạn gái bỏ à?


Sao cô ta có vẻ nhí nhảnh, nhiều chuyện vậy ta?


- Tôi: Không!


- Linh: Thế là sao?!?!?


- Tôi: Chuyện cá nhân!


- Linh: Ummm, thế ngồi đây với chuyện cá nhân anh đi nhé. Tôi phải đi về. Mẹ tôi kêu về sớm.


- Tôi: Anh với tôi. Xưng tên nhé Linh?


- Linh cười mĩm: Chịu nói chuyện đàng hoàng rồi à?


- Tôi: Tại thấy xưng hô chán quá! Khó chịu thôi.


- Linh: Um, thế Nam..


- Tôi: Gọi là Cal đi.


- Linh: Thế Cal có điện thoại, facebook, hay yahoo cho Linh xin để dễ liên lạc đi?


- Tôi: Nếu nói không có Linh tin không?


- Linh: Người như vậy mà không có sao?


- Tôi: Haha không tin là đúng rồi! Chắc Linh không ngại nếu Cal không cho chứ?


Linh cười nhẹ pha tí buồn nhưng nhanh chóng làm mặt lạnh lại:


- Linh: Ừ không sao! Thế có duyên sẽ gặp lại nhé?


- Tôi: Ừ có duyên gặp lại!


Tặng tôi 1 nụ cười cuối chào duyên dáng rồi cô ấy lưng thửng bước đi. Cũng ngộ nhỉ 1 người có khuôn mặt lạnh lùng như vậy coi bộ dễ gần. Tôi lắc đầu cười khi cô ấy bước đi. Cũng có vẻ vui hơn sau cuộc nói chuyện. Nhìn đồng hồ đã 7h tối. Nhanh thật ngồi đây gần 2 tiếng rồi à. Rồi định đứng dậy thì có điện thoại của em. Ngồi đó thêm lát để nói chuyện với em.


Em có vẻ vui lắm hôm nay em được đi những đâu, làm những gì em cứ luyên thuyên như vậy kể tôi nghe. Tôi ngồi nghe em kể lòng thì hạnh phúc cỡ nào.


- Em: Hồi nãy, em đi nhà ma nè, sợ lắm á. Mấy đứa cousin la quá trời. Nhưng mà vui lắm.


- Em: Còn lúc đi ăn em thấy có cái cặp kia ngoài trong quán mà hôn nhau suốt làm gato chết đi được.


- Em: Mà hôm nay đi trai đẹp nhiều lắm em được ngắm suốt hi hi.


Em khoái chọc tôi như vậy, chọc tôi ghen rồi đi dỗ.


- Tôi: Trai nhà không ngắm, cứ đi ngắm trai ngoài. =.=


- Em: Trai nhà xấu hơn trai ngoài. Trai nhà ngắm chán chê rồi mà hehe


- Tôi: Cơ mà trai ngoài đâu bằng trai nhà chứ =.=


- Em: Trai nhà mới không bằng trai ngoài. Trai ngoài vừa đẹp vừa giỏi. Trai nhà vừa xấu vừa lười. Hi hi


Em là như vậy đấy, hầu như con gái nào cũng vậy. Cứ thích ngắm trai à. Tôi còn nhớ cái lúc gặp em đi chơi với em. Mắt tôi đảo qua 1 cô gái có thân hình thon gọn, đẹp cao, nói chung là người đẹp và tôi đang ngắm gái. Thì em đưa tay nhéo tôi phát:


- Em: Ngắm gái hoài vậy? Ngắm em nè. Ai cho ngắm con khác hử?


- Tôi: Em ngắm trai anh nói, thì bị em nói ngược lại. Thế sao giờ..


- Em cắt lời: Em khác anh khác!


Tôi chỉ biết ngậm cục đắng lòng trong cổ.


Nói chuyện với em 1 chút thì ba em gọi em đi ăn. Nhìn đồng hồ lại đã 8h13 tối. Tôi đã nói chuyện với em cả tiếng rồi sao. Nhanh thật! Chào em xong tôi cũng về nhà, nhảy lên giường mà ngủ 1 giấc luôn.


Những ngày sau đó tôi ngoài nói chuyện với em, đi chơi với tụi thằng Hùng. Và tuyệt nhiên tôi chẳng có cuộc gọi nào của chị. Nhưng nhắc chị thì chiều chủ nhật đó tôi nhận được cuộc gọi từ chị:


- B.Anh: Em làm đó mấy hôm nay không gọi chị luôn?


- Tôi: ầy chị bận thì sao em đâu biết à... Đang nhớ chị cái chị gọi nè hehe.


- B.Anh: Thôi đi ông tướng! Nhớ bé Phương không hết ông đi nhớ tôi à.


- Tôi: Ai bảo không hehe


- B.Anh: Thôi đi ông miệng lẻo mép. Ba mẹ với chị Thanh, với bé Bi khỏe không?


- Tôi: Khỏe hết đó. Chị không hỏi luôn em có khỏe không hỏi quên em à là sao? =.=


- B.Anh: Em có chết chị không quan tâm hihi. Thôi không giỡn nữa. Tuần sau ba mẹ em qua với chị Thanh rồi ai nữa không?


- Tôi: À hầu như đi hết đó chị. Ba mẹ, con Bi, vợ chồng chị Thanh luôn.


- B.Anh: Em không định đi đám cưới chị thật à?


- Tôi: Nhập học rồi mà chị....


Thật ra cũng muốn đi lắm. Cũng dễ nghỉ học để đi thôi. Nhưng tôi còn 1 việc đã lên kế hoạch từ trước, khá quan trọng nên không muốn nghỉ để hỏng kế hoạch.


- B.Anh: Ừ vậy thôi! Nhưng hè này phải qua thăm chị đấy =.=


- Tôi: Được rồi cô nương! Em sẽ qua hè bù đám cưới lại được chưa??


- B.Anh: Vậy mới ngoan. Mà thứ năm chị đám cưới nói ba mẹ qua trước đó. Thiệp chị gửi qua mail của chị Thanh rồi. Nhưng chị nhắc thôi. Em nhớ mua quà cưới cho chị đấy nhé!


- Tôi: Nhớ rồi mà quà lớn luôn đấy khỏi lo.


Nói chuyện tí nữa với chị thì chị cũng tắt máy. Vì anh Minh gọi chị đi đâu đó. Chắc 2 vợ chồng chuẩn bị cho đám cưới. Gần cần kề ngày cưới trong chị nói chuyện vui hẳn ra. Chị kể cho tôi chị đã làm những gì để chuẩn bị cho ngày cưới. Đúng là khi người con gái nào cưới cũng vui vẻ như nhặt được vàng. Ngày trọng đại như vậy, tôi không đến chắc chị buồn lắm. Tôi lúc đó em quan trọng hơn chăng? Nên lại không đến ngay cả ngày cưới của chị...


À chị nhắc đến quà cưới mới nhớ chưa mua gì tặng chị... Ôi khổ đây...!! Tôi chưa biết nên tặng gì cho chị. Suy nghĩ cứ suy nghĩ. Gấu à? Chị có nhiều rồi, nhưng mà tặng gấu thì chẳng ý nghĩa. Mà tặng thì tặng gì để cả 2 chứ... Ôi bao nhiêu suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ.


[Bốp, bốp] Lại bị đánh vào mặt:


- Tôi: Mới sáng sớm mẹ để con ngủ thêm lát đi...


- Mẹ: mày biết mấy giờ rồi không còn ngủ con? Thức đi học nhanh cho mẹ.


- Tôi: Á hôm nay đi học lại con quên mất.


Tôi nhanh chóng vệ sinh thay đồ, rồi lên xe chở con em đi học rồi tôi cũng đi học. Nhắn tin với em lát rồi vào học.


Tôi và 3 thằng kia không học chung nhiều tiết. Chỉ học chung với mỗi thằng 1 tiết. Vừa vào tiết 2 thằng Phong hớn hở vỗ vai tôi:


- Thằng Phong: Ê nay có học sinh mới kìa mày!


- Tôi: Trai hay gái?


- Thằng Phong: Trai thì tao nói chi? Con gái, đẹp lắm mày ơi!! Mà mày còn nhớ cái con nhỏ mày ngắm chỗ starbuck trước khi đi Texas không? Nó đó!


- Tôi: Sao mày biết? Mà là nhỏ đó thiệt à


- Thằng Phong: Ừ, Tao học chung với nó tiết đầu nè! Nó không biết tiếng anh nên tao giúp nó sáng giờ. Cơ mà nhỏ đó coi bộ ít nói khó gần lắm mày ơi.


- Tôi: Gái như vậy mày không có cửa đâu con haha


- Thằng Phong: Hờ, càng khó xơi tao càng khoái. Mà nhỏ đó hỏi tên tuổi gì cũng không chịu nói chán ghê. Tao liếc nhìn trên tờ giấy nó đề tên Linh thôi.


- Tôi: Linh à?


- Thằng Phong: Ừ, coi bộ mày khoái nhỏ đó. Hổm ngắm quá mà. Cơ mà nó của tao nghe mậy.


- Tôi: Khỏi lo tao không dành với mày đâu.


- Thằng Phong: Tao hẹn nó lát ra chỗ mình rồi. Không hẹn nhanh lát đám kia lại lảng vảng nữa.


- Tôi: Ừ


Kết thúc nói chuyện với nó tôi châm chú vào điện thoại nhắn tin với em. Rồi xoay qua viết viết, đến giờ ăn sáng tôi đẩy thằng Phong đi trước. Tôi đi giải bầy tâm sự xong rồi tới. Vừa tới nơi thì thấy người con gái đó ngồi bàn xung quanh là đám bạn tôi đang nói cười gì đó. Nhưng có vẻ cô gái đó im không trả lời nhiều.


- Thằng Hùng: Ê Cal, đi đâu vậy mậy? Lại đây tao giới thiệu cho...


- Cô bạn mới: Ủa Cal...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: