Chap 19
- Tôi: Cái gì?? Thằng Hùng... đụng xe à??? Nó không sao chứ???
Mọi người trong nhà nhìn tôi lo lắng. Nhà tôi thì cũng thương 3 thằng kia vì tụi nó cũng hay qua nhà tôi. Cũng qha nhà tôi nhiều lần, thuộc dạng ngoan ngoãn nên ba mẹ tôi cũng thương tụi nó.
- Thằng Phong: Haizz tao mới đập nó thêm phát chết luôn rồi.
Tôi như bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ thằng bạn của tôi:
- Tôi: Mày giỡn mặt với tao à Phong? Làm tao hết hồn đ...
- Mẹ: Không nói bậy!! *Mẹ tôi liếc mắt qua*
- Tôi: Hầy, giờ mày đang ở đâu?
- Thằng Phong: Đang chạy thằng Hùng, nó đụng xe thiệt đó mày.
- Tôi: Ừ để tao ăn xong chén cơm rồi chạy qua. Qua tao xử mày sau thằng cờ... Á á á đau..
- B.Anh: Nói bậy, chị phải dạy em mới được. Tối ngày khoái nói bậy là sao?
- Tôi: Ơ...
- Mẹ: Phải rồi đó dạy nó giùm mẹ đi con.
- Nhỏ em: Chết nè!!
- Tôi: Ơ...
- Thằng Phong: Chết mày nghe con. Qua lẹ trốn cả tuần rồi đấy. Tao qua trước coi tình hình.
Nó nói xong tắt máy. Tôi ngồi xuống ăn lấy ăn để cho đỡ ngượng..
- Mẹ: Thằng Hùng bị sao vậy con?
- Tôi: Con đâu biết, nghe bảo đụng xe. Thằng đó lơ mơ ghê thiệt.
- Anh rể: Chú cũng cẩn thận chạy xe nguy hiểm lắm đấy.
- Chị tôi: Mày đó, tao mà biết mày bị gì thì chiếc xe đó vào kho nhà tao đó. *chị liếc mắt nhìn tôi*
- B.Anh: Hí hí
- Tôi: Cười gì?? *Tôi liếc mắt qua nhìn chị
- B.Anh: Kệ chị! Ăn lẹ đi!
Kết thúc nhanh chóng chén con. Tôi đứng lên vào thay đồ mà đi.
- B.Anh: Nam cho chị đi với.
- Tôi: Hầy lẹ đi cô nương.
- B.Anh: Không cho đi à. *Lại liếc tôi*
- Tôi: Ấy da làm sao không cho được hì hì *Tôi cười cầu hòa*
Tôi đợi chị thay đồ rồi chở chị qua nhà thằng Hùng. Cũng lo cho thằng này lắm, chả biết nó làm ăn ra sao mà để đụng xe. Chưa biết nó bị như thế nào.
- B.Anh: Anh lo lắm à?
- Tôi: Ừ cũng hơi hơi. Bạn thân mà em..
Ầy chị là vậy cứ thích anh anh em em mỗi khi không người chắc có lẽ quen rồi.
- B.Anh: Là mấy nhóc hôm bữa đó hả anh?
- Tôi: Ừ tụi nó đó. Lát anh giới thiệu cho.
Tới nhà thằng Hùng, dì mở cửa cho tôi:
- Tôi: Con chào dì!
- Dì: Ừ, vô đi 3 thằng trong phòng đợi con đấy. À đây là... nhìn quen quen vậy Nam.
- Tôi: Chị con đó dì. Tên Bảo Anh. Còn đây là dì thằng Hùng.
- B.Anh: Con chào dì!
- Dì: Ừ vô đi con! Nam ăn gì chưa để dì làm cho ăn?
Dì thương chúng tôi lắm cứ mỗi lần qua là hỏi ăn uống gì chưa. Chỉ cần tụi tôi nói chưa là 1 lát có cơm canh nóng ăn liền tay. Ở đây chúng tôi coi như nhà vậy, thoải mái tự nhiên lắm.
- Tôi: Con mới ăn xong nè dì. Dì có trái cây không cho con xin.
- Dì: Tủ lạnh đó, con vào lấy đem vô tụi nó ăn luôn đi.
Dì cười hiền, rồi đi vô phòng. Tôi thì vào bếp cầm dĩa trái cây dì cắt sẵn, với tay lấy trái lê kế bên mà cạp. Tôi thì chỉ thích ăn như vậy chẳng thích cắt sẵn mà ăn. Chị thì cứ lủi thủi sau lưng tôi:
- B.Anh: Nhà người ta mà anh tự nhiên quá hé? *Chị liếc mắt nhìn tôi*
- Tôi: Đó giờ rồi em, tụi nó qua nhà anh cũng vậy à hề hề. Ăn đi nè!
Đưa chị dĩa trái cây, chị không chịu ăn mà giựt quả lê trên tay tôi mà ăn như đúng rồi. Tôi chỉ lắc đầu cười, rồi lấy trái mới thôi.
Vô tới phòng thì đã thấy thằng Phong ngồi trên máy bắn cf, thằng Hùng nằm đó bị bó cái đầu và băng cái tay cầm ipad mà lướt lướt, còn thằng Hiếu cầm cuối sách đọc.
- Thằng Hùng: Á thằng khốn, cả tuần trốn đâu vậy mậy, đến anh em bị thương tật mới xuất hiện.
- Tôi: Đ... á á á đau nhéo hoài vậy.
- B.Anh: Ai biểu nói bậy!!
- Thằng Phong: Ai đây mậy?
- Thằng Hiếu: Chị hôm trước gặp khi đi uống trà sữa với chị Phương nè.
- Tôi: Chị tao, kiêm bạn gái cũ. Tụi bây đừng hâm he mà cua tao đánh đấy.
- Thằng Hùng: Mày cứ thế, làm như tụi tao háo gái vậy đó.
- Tôi: Tụi bây không thì ai. Mày bị sao ra nông nỗi như vậy vậy?
Tôi ngồi xuống cái ghế sofa đằng đó, chị cứ đi sau lưng tôi, coi bộ ngại với 3 thằng bạn tôi đây mà. Ngồi nghe thằng Hùng kể lại. Thì ra nó đang chạy trên freeway, thì bị đụng, vì đường tối còn sương nên không thấy rõ. Cũng may nó không sau, gãy tay nhẹ, chạm nhẹ đầu nên phải băng lại.
- Thằng Phong: Mà nãy giờ chưa giới thiệu chị đó tên tuổi gì đó mày?
- Tôi: Thấy gái là muốn ăn tươi nuốt sống vậy mậy.
- B.Anh: Chị là Bảo Anh, lớn hơn thằng bé này 5 tuổi. *Chị cười khúc khích*
- Tôi: Ầy, anh lớn rồi chứ không còn nhỏ đâu chứ bé.
Nói cũng ngộ tôi chẳng quan tâm tụi bạn cứ sao cứ anh anh em em với chị như đúng rồi.
- Thằng Hùng: Á thằng này hỗn mậy anh với chả em với chị kia.
- Tôi: Kệ tao mày lo xử cái đống đó đi kìa. Mày bị vậy thì sao tuần sau đi học được ku?
- Thằng Hùng: Ầy tao bị có nặng đâu? Đi thì đi thôi haizzz.
Chúng tôi ngồi chém gió lát thì tôi cũng phải về. Vì nãy giờ ngồi đây thấy chị ngại, toàn cầm điện thoại bấm bấm, lâu lâu được hỏi chị trả lời còn không ngồi nghe rồi cười cười.
- Thằng Hùng: Về sớm vậy mậy? Định đánh lẻ à?
Nó cười đểu tôi. 2 thằng kia cũng vậy.
- Tôi: Cái đầu mày chẳng nhẽ ngồi nhơi ở đây hoài! Tán chết giờ!
- Thằng Phong: Anh em tao hiểu mà! Mới 8h đã về.
- Thằng Hiếu: Hề hề anh mà chịu về sớm, thường ngày toàn nhơi đến khuya kìa.
Tôi đỏ cả mặt vì bị 3 thằng bạn chơi tôi.
- Tôi: Không cãi tụi mày, tao về...
Tôi và chị ra chào dì rồi đi về.
- B.Anh: Anh nói bậy cái tật không bỏ được à?
- Tôi: Hề hề, quen rồi. Á á đauuu
- B.Anh: Em không thích anh như vậy đâu. Mất văn hóa lắm đấy!
- Tôi: Rồi cô nương, không chửi bậy nữa. Đi uống trà sữa nghe?
- B.Anh: Về! Em không muốn đánh lẻ với anh.
Chị nhại theo lời tụi bạn tôi. Đúng là con gái dù lớn hay nhỏ cũng vậy.
- Tôi: Coi như tại hạ tạ lỗi với cô nương xinh đẹp đây được không?
- B.Anh: Ngoan, đi thôi! Hi hi
Tôi chở chị đi uống trà sữa, rồi ăn uống nhẹ. Tôi chẳng biết chị được sinh như thế nào mà ăn như hạm mà vẫn giữ được vóc dáng chuẩn như người mẫu.
- Tôi: Ăn như heo mà chả thấy em mập lên tí nào haizz.
- B.Anh liếc tôi: Heo cái đầu anh =.= ăn ít mà, mập lên mấy lbs rồi kìa. Vậy mà bảo không?
- Tôi thở dài: Haizz có mấy lbs nhẹ hều, anh thấy em chả khác gì thường ngày.
- B.Anh: Khác chứ sao không? Mấy lbs cũng là vấn đề đó anh. Cả cục mỡ ngay bụng nè...
Chị phụng phịu, chỉ tay ngay bụng. Làm tôi mắc cười hết sức. Chả thấy mỡ đâu chứ tôi là giờ thấy toàn thịt với xương. Con gái cũng ngộ, mập chẳng thấy đâu mà mới mấy lbs mà làm quá như mấy thím béo phì vậy.
- Tôi: Anh chịu thua em luôn đấy! Ăn tiếp đi cô nương.
Ăn uống xong cũng khuya nên chúng tôi về nhà. Nhà tôi nếu có thêm chị thì không đủ chỗ ngủ. À 2
hôm tôi bệnh chị toàn ngủ chung với tôi. Hôm nay định ra ngoài phòng khách ngủ để chị ngủ trong phòng thì:
- B.Anh: Sao em không vô ngủ với chị?
- Tôi: Ầy mẹ không cho đâu... *Tôi đưa mắt qua mẹ*
- B.Anh: Cấm nói nhiều, em mới bệnh xong ra đó ngủ cho bệnh nữa à?
- Mẹ: Mày vô ngủ với chị đi. Nhưng mẹ cấm mày làm bậy đó. *Mẹ đưa cho tôi ánh mắt hình viên đạn*
- Tôi thở dài: Haizz có đâu mẹ cứ nói quá.
- B.Anh: Mẹ khỏi lo Nam không dám đâu. Có làm gì con đá xuống đất cho ngủ hi hi.
Chuẩn bị đi ngủ thì em gọi. Thế là chị nằm giường tôi, tôi ra ban công ngồi luyên thuyên với em gần nửa tiếng. Nhìn vào phòng thì thấy chị đang ngủ rồi. Tôi cũng bảo em ngủ sớm, vì sáng mai em còn đi chơi xa với nhà.
- Tôi: Chà ngủ ngon thế. Mới có tí đã khò khò rồi.
Kéo chăn lên đắp cho chị đỡ lạnh. Tôi ngắm chị, chị mạnh mẽ thật không giống thường ngày tí nào. Ngắm chị ngủ, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm 1 người con gái ngủ. Trong hiền lành dễ thương thể nào nhỉ? Tôi không thể tả được. Nét hồng hào trên khuôn mặt chị, có chút gì mệt mỏi. Trên mặt vẫn còn hơi ướt, chị khóc? Tôi hiểu tại sao chị khóc.
- Tôi: Em à, phải chi anh sinh ra sớm hơn 5 năm nhỉ? Thì anh và em không phải như vậy. Phải chi nhà anh giàu hơn tí nhỉ? Anh sẽ được ba em chấp nhận dễ hơn. Và phải 2 đứa mình không xa nhau quá lâu như vậy. Anh đã không yêu người khác mà có thể bên em rồi. Em ngốc lắm... Sau hôm nay em phải đi rồi... Anh sẽ nhớ em lắm... Anh sẽ mãi giữ em là ký ức... Anh yêu em...
Hôn nhẹ lên bờ môi của chị. Tôi lên nằm ôm chị ngủ. Vì mệt mỏi, vì nhiều suy nghĩ nên chìm vào giấc ngủ ngay.
Khi mở mắt ra, đã không thấy chị đâu? Lúc tối, chị nằm đây mà? Phòng chẳng còn túi đồ của chị nữa? Chị đi rồi sao? Chị... đi không nói tôi tiếng nào??
Tôi bật dậy miệng lầm bầm:
- Tôi: Bảo Anh...!! Em đâu rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top