Chap 18

- B.Anh: Anh yêu cô bé kia lắm đúng không?

Cặp mắt long lanh của chị, nụ cười hiền bao dung biết bao nhiêu. Tôi im lặng vì trong lòng tôi không thể xác định tôi yêu ai nhiều hơn, tôi chỉ biết là cả 2 tôi đều thấy quan trọng.

- B.Anh: Anh biết không? Anh yêu cô bé cỡ nào em là người hiểu nhất. Trong lúc anh nằm đây mơ màng em nghe anh kêu tên cô bé đó hoài à.

- Tôi: Anh...

- B.Anh: Anh không cần trách mình đâu. Vì giờ mình cũng chỉ bên nhau được như vậy. Em không muốn anh vì người không bao có thể thuộc về nhau mà hành hạ bản thân.

- Tôi: Anh cũng không biết giữa em và Phương anh yêu ai nhiều hơn...

- B.Anh: Anh tốt với em. Em hĩu. Anh không nhắc đến cô bé đó chỉ là không muốn em buồn. Anh lớn thật rồi Nam à. Cô bé đó tốt đấy, lo cho anh lắm. Nếu không em, cũng có người tốt với anh. Em đã lo rồi hihi

- Tôi: Cám ơn em...

- B.Anh: Anh ngốc thật hihi. Uống thuốc rồi ngủ đi. Còn sốc nhẹ đó. Ngủ cho khỏe!

- Tôi: Ngủ với anh nhé???

- B.Anh: Không làm bậy là được. *Chị liếc tôi*

- Tôi: Tôi bệnh như vậy làm gì được nữa cô.

Chúng tôi không cần nói với nhau rằng tất cả sẽ ra sao. Đơn giản 2 đứa quá hiểu nhau rồi nên không cần nói cũng để mọi chuyện tự nhiên như vậy.

Chị nằm trên tay rồi ngủ rất nhanh. Chắc chị mệt lắm. Lo cho tôi những 2 ngày mà.

Mỏi và tê cả tay sau 1 đêm bị chị tra tấn cánh tay. Mở mắt ra đã không thấy chị đâu. Tôi đưa mắt dỏng dạc xung quanh ra khỏi phòng đi vòng vòng trong nhà cũng không thấy:

- Tôi: Quái gì thế ta. Mới hôm qua...

- B.Anh: Này em làm gì đứng đó nói 1 mình vậy?

- Tôi: Em ở đâu mà kiếm không thấy vậy?

- B.Anh: Mẹ đằng trước mà em gì? *chị trừng mắt nhìn tôi* Đi tolet chứ làm gì. Đi tắm rồi rửa mặt đi, ra ăn cơm. *Chị lắc đầu nhìn tôi và ra với mẹ tôi*

- Tôi: Ummm

Tôi tự nghĩ: "Gì đây trời, nãy ra sao không thấy mẹ nhỡ?? Bệnh mù mẫn hết rồi sao =.= haiz tắm chi tĩnh táo mới được. Ủa mà sáng giờ chưa thấy em điện thoại mình ta?? Thôi xong cái gọi em tâm sự tí lâu rồi không nói chuyện với em nhiều, nhớ em thật." Tôi tiếp tục nghĩ khi đang tắm: "Ừ chắc chị nói đúng, mình yêu em nhiều hơn rồi! Bên cạnh chị thích thật nhưng sao nó không được như hồi đó vậy. Lâu rồi mà... Ừ chắc giờ mọi chuyện như vậy cũng tốt rồi."

Tắm rửa xong xuôi tôi ra thì đã thấy mẹ tôi và chị ngồi ở bàn:

- Mẹ: Giờ khỏe chưa con? 2 ngày mày nằm đó con Anh lo cho mày lắm đấy.

Chị đỏ mặt chắc vì ngại:

- Tôi: Chị Anh mà dịu dàng như vậy. Mà chịu chăm con như vậy chắc lát lại vòi chở đi chơi này!!

- B.Anh: Coi bộ còn chọc được thì hết bệnh rồi hé? *Chị lừ mắt nhìn tôi*

- Mẹ: Thôi 2 đứa bây ăn cơm giùm mẹ. Chọc nhau hoài không chán à? *Mẹ tôi cười 2 đứa nói tiếp* À Bảo Anh khi nào con về?

- B.Anh: Dạ chiều mốt con về mẹ.

- Tôi: Sớm không phải em... à chị nói cuối tuần à?

- B.Anh: Ừ anh Minh bảo xong việc sớm nên qua rước chị sớm!

- Mẹ: Minh?? Bạn trai con à? *Mẹ tôi ngạc nhiên*

- Tôi: Chồng sắp cưới của chị luôn đó mẹ.

- B.Anh: Làm gì khai ra hết vậy hứ! *Chị nguýt dài*

- Mẹ: Chà Bảo Anh sắp lấy chồng à?

Mẹ tôi biết vụ chị ép hôn. Mẹ tôi nói tôi biết mà mẹ tôi cũng không ngờ tôi thanh thản như vậy.

- Mẹ: Mẹ không muốn xen vô chuyện 2 đứa con. Nghe con lấy chồng mẹ cũng vui lắm. Cũng tiếc vì không có được đứa con dâu như con... *Mẹ tôi tiếc nuối nói*

- B.Anh: Mẹ này, con vẫn là con của mẹ thôi mà. *Chị nắm lấy tay của mẹ* Nam, rất tốt nhưng Nam và con bây giờ không được như trước. Nam cũng có người yêu mà. Cô bé đó tốt lắm đó mẹ. Mẹ lời rồi, có con là con nuôi còn có con dâu của Nam đấy!!

- Mẹ xoa đầu chị: Ừ tôi không hiểu lũ trẻ bây giờ suy nghĩ gì nữa, rối thiệt! 2 đứa vui là mẹ vui rồi. Thế khi nào con cưới?

- B.Anh: Ba con bảo 2 tháng, nhưng vừa mới gọi con bảo là 2 tuần nữa ạ.

- Mẹ: Con thực sự vui không Bảo Anh

- B.Anh: Mẹ an tâm, người đàn ông này tốt lắm, với cả yêu thương con nữa.

- Tôi: Mẹ đừng lo, ai lấy chị về chị không lên đầu ngồi thì thôi chứ ai dám phật ý chị.

- B.Anh: Em nói gì?

Chị lừ mắt nhìn tôi và đưa tay nhéo hông tôi như điện giật lên tới não. Bầm tím hết vào hông.

- Tôi: Áaaaaaa ddauuu

- B.Anh: Hihi cho chừa tội chọc chị nghe cưng.

Mẹ tôi chị biết cười lắc đầu nhìn 2 đứa giỡn. Tôi và chị cũng từ đó không còn thù hằn hay là yêu thương gì nữa. Vì đơn giản từ hôm đó trở đi, chúng tôi như 2 chị em. Cũng có khoảng cách, nhưng không quá xa. Cũng quan tâm nhau. Yêu thương nhau là cách 2 chị em. Chứ tình cảm trai gái, chúng tôi cất lại là kỷ niệm đẹp.

Tôi ngồi ăn cơm lát rồi có tiếng điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi mong chờ nó lắm, lâu rồi mới có cảm giác đó. Tôi mở lên nói chuyện với em, chúng tôi nói quên cả trời trăng luôn, nói cho hết những ngày vắng nhau. Được 3 tiếng hơn, vì em phải đi chơi nên tạm chấm dứt ở đây.

Chị nãy giờ đâu rồi nhỉ? Nãy giờ lo nói chuyện với em nên cũng không để ý. Thế là bền ra ngoài thì thấy vắng vẻ lạ thường.

- Tôi: Mẹ ơi, Chị ơi, T ơi!!

Đi đâu rồi? Sao chẳng thấy ai hết vậy ta? Hầy thôi điện thoại cho chị xem. Nhưng chưa kịp điện đã nghe tiếng mẹ, chị, chị hai, và nhỏ em ở ngoài cửa:

- Chị tôi: Cái áo hồi nãy đẹp hé Anh. Chị khoái ghê, mà tiếc là hết size rồi.

- B.Anh: Em cũng khác gì chị đâu. Có cái đầm đẹp vậy mà cũng hết size còn hàng mẫu.

- Nhỏ em: Nhìn mẹ kìa, sướng ghê!! Mua được nhiều. Mấy chị mua cho em được mấy cái...

Mọi người cười to:

- B.Anh: Hay mai chị Bảo Anh dẫn em đi mua nữa hé.

- Nhỏ em: Hi hi chị Bảo Anh số 1

Bao nhiêu đồ đó, mà vẫn tiếc nuối là sao @@. Tôi không hiểu phụ nữ sáp vào nhau chỉ có mua sắm thôi. Mà về nhà rồi cũng chẳng để ý đến tôi nữa cơ chứ, bất công thiệt à. Tôi đứng như trời trồng ở đây mà không ai thấy à.

- Tôi: Này, đi mua sắm có mua cho em cái gì không đó 2 bà chị.

- B.Anh: Lo nói chuyện với gái thì không có phần hí hí.

- Chị tôi: Nãy kêu muốn khang tiếng em có nghe đâu. Vào phòng thì thấy đóng cửa ban công ngồi ngoài đó nói chuyện vui vẻ, nên chị không kêu mày luôn.

- Tôi: Hmmm, đi ăn kem cũng chẳng mua cho em luôn hé nhớ đấy.

- Mẹ: Cho mày chừa tội nói chuyện với gái nghe con.

- Nhỏ em xí miệng vô: Há há cho anh chừa nha.

Cả 4 người phụ nữ ngồi đó cười ngặc nghẻo bỏ tôi cái mặt ngơ ngác ở đó, lắc đầu định đi thẳng vào bếp thì chị chạy lại tôi:

- B.Anh: Giận à, con nít dữ vậy. Của em nè... Thích không???

- Tôi: Aaa Kem. Còn biết anh thích ăn kem sô cô la à.

Nói xong câu đó tôi mới biết mình hố, làm mẹ chị hai, và nhỏ em nhìn tôi như người ngoài hành tinh xuống. Quái mấy lần trước đâu...

- Nhỏ em ngơ ngác: Anh Nam xưng chị Bảo Anh là anh kìa mẹ, chị hai!!!

- Mẹ: Anh anh em em như vậy bảo 2 đứa không có gì? *Mẹ tôi cười trách móc*

- Chị tôi: 2 cô chú cứ tình tứ thế. Mẹ thấy con Anh nó thương thằng Nam không?

Không hẹn 2 mặt đứa tôi ngượng chín người đi, mặt đỏ gay gắt.

- Chị tôi: Của mày nè Nam. Con Anh mua cho mày đó. Qua đây mà lấy xem.

Là 1 chiếc hộp, mở ra có chiếc đồng hồ dạng sport tôi mơ ước bấy lâu vẫn chưa mua được, vì hơi đắt.

- Mẹ: Mẹ bảo rồi thứ đắt như vậy mua cho tên ôn thần này cũng làm hư thôi mà nó có chịu nghe đâu!

- Chị tôi: Giờ con mới cảm giác thích bé Anh quá mẹ à. Phải chi...

- Mẹ: Thanh!!

Mẹ bảo chị đến lúc ngừng được rồi về chị cũng bị hớ.

- B.Anh: Không sao đâu mẹ. Dù gì con và Nam cũng đã không sao rồi. Vẫn là chị em mà phải không, Nam??

- Tôi: Hì hì đúng rồi đó mẹ.

Tôi đi gần lại khoát lấy vai mẹ. Rồi xoay qua lấy cái đồng hồ.

- Chị tôi: Mày cứ như con nít vậy đó Nam! Thấy quà là khoái à. Áo này chị mua cho mày này.

- Tôi: Hehe cám ơn 2 chị. May mắn có 2 người mua đồ cho hoài.

Chị đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi:

- B.Anh: Bởi vậy, ông phải ráng học không tôi lấy lại đấy!

Vừa nãy chị mới ngượng đây, bây giờ hí hứng ngồi bên tôi rồi mẹ ngồi kế bên lắc đầu cười:

- Tôi: Ờ, biết rồi chị, em sẽ cố gắng!!

Ngồi để 4 vị phụ nữ nói chuyện thêm lát, cũng xoay quanh quần áo, thời trang, học hành đồ. Tôi yên vị nằm lên đùi của chị mà xem tivi. Chẳng ai để ý chuyện đó cả, vì tôi là vậy thích gối đầu vào ngồi kế bên để xem tivi. Y như con nít vậy phải không?

Một lát nhìn đồng hồ thì 4 người phụ nữ vào bếp nấu đồ ăn. Ba và anh rể đi làm về, 2 người làm kế bên tiệm nhau nên nhiều lúc về chung với nhau cũng bình thường. À còn bé con chị đâu rồi nhỉ? Chắc thằng nhóc đang ngủ khò khò trong phòng nên mới dám bỏ đi 1 2 tiếng như vậy. Chị hai và anh rể thì 7 ngày thì hầu như ở nhà tôi hết 6 ngày rồi. Vì để thằng nhóc cho mẹ tôi giữ mà. À mà sao bà chị tôi dạo này có vẻ ở nhà nhiều vậy ta? Hình như bả không đi làm đi học hay sao ấy?? Thôi kệ chẳng quan tâm, tôi vẫn hóng xem phim đến khi chị ra lại để tôi gác đầu lên đùi tiếp.

- Tôi: Nấu ăn xong rồi à?

Mắt vẫn nhắm vào tivi mà nói chuyện với chị thôi. Chị ngồi đấy nghịch tóc tôi:

- B.Anh: Chưa, đang đợi sôi thôi. Mẹ kêu chị ra đây ngồi rồi lát ra dọn cơm sau...

- Tôi: Ngoan hiền thế mốt về nhà chồng rồi được lòng lắm đây.

- B.Anh Em cứ chọc chị!!

Tôi nào biết câu nói đấy làm chị đau cỡ nào. Nhưng vẫn cố vui vẻ, bình thường với tôi.

- B.Anh: Đồng hồ thích không?

- Tôi: Hề hề chị mua gì em chẳng thích? Mà sao lại biết em thích nó vậy?

Lần này tôi ngước mắt lên nhìn chị dò hỏi:

- B.Anh: Coi trên máy tính em trong phòng đấy. Để đó là biết em muốn mua rồi. Tình cờ nãy thấy mua tặng em luôn. 1-1 coi như huề nha!!!

Chị đưa dây chuyền mặt BA cho tôi. Tôi cười chị rồi xoay qua xem phim. Chị tiếp tục nghịch tóc tôi. Chừng 5 phút thì mẹ tôi kêu chị vào dọn cơm. Tôi tiếc nuối với chiếc gối êm kia của tôi. Mặt tôi lại ngu ra khi mẹ tôi kêu:

- Mẹ: Nam, mày vô đây giúp mẹ dọn cơm, ở ngoài đó ăn không ngồi rồi hoài à.

Anh rể tôi ẩm thằng nhóc đi vòng vòng nhìn tôi cười đểu bảo đi vô làm lẹ. Ổng lớn rồi mà giống con nít thật chứ. Haizz đành phải xách thân tàn này vào phụ. Mà tôi thấy sao dạo này mẹ tôi ở nhà nhiều thế bộ không đi làm sao? Thật ra, mẹ có nói tại tôi không nhớ. Mẹ xin nghỉ làm ở nhà lo chúng tôi 3 tuần nghỉ đông. Con em tôi thì chả thấy mặt mũi đâu chui vào phòng hay là sang nhà bạn nó kế bên chơi thôi.

Đi lòng vòng dọn xong thì cả nhà cũng vào ăn. Ăn được 10 phút thì có điện thoại, lúc đầu tưởng là em, cơ mà không là thằng Phong:

- Thằng Phong: Aloo, Nam hả? Đến nhà thằng Hùng nhanh, nó mới bị đụng xe xong này. Nhanh lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: