Chap 17

Đôi khi so sánh giữa chị và em, thì đương nhiên đứng ở cương vị là người yêu và là người cả 2 đều coi mình là quan trọng thì khó thể nào nói được ai hơn ai. Nhưng nếu bỏ đi đều đó, ở cương vị là 1 người ngoài cuộc, thì sẽ bảo chị hơn em gấp mấy lần, chỉ là chị lớn tuổi hơn thôi. Nhưng điều đó không quan trọng.

Về ngoại hình mà nói cả 2 tương đương nhau. 1 người là vẻ đẹp giản dị, dễ thương với chất miền quê, đôi lúc rất cá tính, mặt hiền lành, và cao thì đó là chị. Còn em, cũng đẹp nhưng đậm chất của 1 người con gái thành thị, em cũng cao không kém gì chị, rất cá tính, nhưng em không hiền như chị. Vì em có thể nói là do thành thị nuôi lớn nên việc đối nhân xử thế em hơn bất kì ai. Nhưng so vậy em kém chị về công việc của 1 người vợ. Không phải em lười, mà do ba mẹ em quá thương em, nên từ nhỏ đã không cần đụng tới việc nhà. Còn chị từ nhỏ đã vất vả với công việc nhà, chưa kể chị còn qua nhà tôi phụ mẹ tôi này nọ nhất là tết nhất.

- Chị tôi - Anh rể đồng thanh: Con dâu???

Được 6 cặp mắt liếc nhìn từ chị tôi, anh rể và ba. Chị càng ngại ngùng nép sát người tôi.

- Mẹ: Con Anh chứ ai? Vô đây con, lâu rồi mới gặp lớn dữ hén.

Mẹ tôi ẩm cháu đi lại gần kéo chị vào nhà. Chị mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng từ từ đi vào. Còn tôi đứng trân trân ở đó.

Chị tôi nheo mắt nhìn vẻ không ưng ý nhưng rồi cũng cười bình thường lại, còn ba tôi bình thản ở đó. Vì mẹ tôi hay kêu chị là con dâu nên cũng quen rồi.

- Chị tôi: Chà bé Anh đây đó hả?

- B.Anh: Dạ, em chào chị, chào anh, chào 2 bác.

- Ba tôi: Ừ ngồi đi con.

Mẹ tôi thì mừng gặp lại chị nên đưa cháu cho anh rể ẩm rồi ngồi kế bên chị.

- Mẹ: Lâu rồi không gặp, con dạo này khỏe không? Cao lớn xinh gái ra quá trời. Học hành thế nào rồi con?

- B.Anh: Dạ...

- Tôi: Mẹ đi chị thoải mái tí hỏi tới vậy mới về... Còn cả tuần mẹ thích hỏi gì chẳng được.

- Chị tôi: 1 tuần à??

- Tôi: Dạ, chị qua đây chơi mà. Định ở khách sạn nhưng em kêu về ở chung luôn, cho vui. Mẹ cũng nhớ chị mà.

Chị tôi thì có vẻ không thích chị lắm. Vì chị tôi biết 2 đứa tôi có tình cảm với nhau. Mà mẹ tôi thì không cấm nên bả cũng im.

Cũng chỉ mấy câu hỏi qua loa, rồi mẹ tôi kéo chị vào bếp nấu cơm như lúc trước vậy. Mẹ tôi chắc giờ cứ đang mặc định rằng chị sẽ là con dâu mình thật. Tôi ngồi đó cầm ly nước lên uống ba tôi mở miệng nói làm tôi phải sặc hết nước:

- Ba: Mày với con Anh đang yêu phải không? Ba không cấm mày với con Anh. Nhưng mày biết rồi đó nhà bên đó không phải như vậy.

- Tôi gãi đầu: Có đâu ba con với chị là chị em đó giờ mà...

- Ba: Mày khỏi giấu chuyện mấy năm trước tao thấy rồi. Tỉnh mình nhỏ lắm con à. Mày làm sao thì làm đừng để tao phải lo thêm nữa. Lớn rồi đấy!

- Tôi: Dạ!

Tôi mặt đần ra đó. Dù biết ba tôi cũng chẳng ưng ý gì chị vì chị lớn hơn tôi quá nhiều nhưng cũng phải nói ba thương tôi, nên mới để tôi tự quyết tương lai của mình.

- Chị tôi: Nam, chở chị đi mua ít đồ đi.

- Tôi: Mua gì chị?

- Chị tôi: Đi nhanh!

Chị tôi trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng hơi sợ nên cũng chiều theo chị.

- Chị tôi: Chở chị ra starbuck đi. Chị có chuyện muốn hỏi mày.

Chở chị đến đó, tôi vào mua 2 ly cafe cho 2 chị em. Chị em tôi khác nhau, nhưng được cái rất thích cafe. Trong không gian yên lặng giữa trưa. Nắng rọi xuống nhưng không chiếu xuống bài tôi. Tôi ngồi đó lặng im, biết mình phật lòng chị nên cũng không dám hó hé, mà chỉ nhìn xa xăm...

- Chị tôi: Mày với con Anh đang yêu nhau à?

- Tôi: Em bảo rồi mà em với chị Anh chỉ là bạn bè.

- Chị tôi: Mày giấu ai được chứ giấu chị không được đâu. Kể chị nghe hôm qua đi gặp nó à?

Tôi thì cũng thoái mái với chị, gặp gì khó cũng hay hỏi ý chị, nhưng chẳng bao giờ là tình yêu.

- Tôi: Đi chơi thôi. Chẳng có gì cả chị à.

- Chị tôi: Chị muốn nói mày vài lời thôi. Ở nhà có con Anh không tiện. Mày đó làm gì thì làm. Chị không ghét bỏ con Anh, nhưng 2 đứa mày không hợp đâu. Mày coi sao sao đối xử với con Anh như người chị thôi. Mày làm nó cái bụng đem về thì đừng nhìn mặt chị nữa.

- Tôi cười khổ lắc đầu: Chị Anh sắp lấy chồng rồi chị biết không?

Tôi chợt trong lòng nóng ran lên. Mắt ấn đỏ lên... Chị tôi ngạc nhiên với câu nói đó.

- Tôi: Em biết em và Bảo Anh khác xa nhau về tuổi tác. Ba và chị cùng ba Bảo Anh sẽ chẳng chấp nhận 2 đứa em đến với nhau.

Tôi ngập ngừng rơi giọt nước mắt đầu tiên nhưng nhanh chóng lau nó đi.

- Tôi: Bảo Anh lần này qua đây để gặp em lần cuối thôi. Chị ấy sẽ lấy chồng người đó không phải em. Còn chị cũng đừng lo em. Em biết tính cho mình mà...

- Chị tôi: Em tôi, Nam à mày lớn thật rồi đó...

Chị mĩm cười xoa đầu tôi. Ngồi thêm tí về ăn cơm rồi ngủ nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay mệt nên ăn uống xong tôi chạy vào phòng nằm ngủ 1 giấc. Còn chị thì ở ngoài với mẹ tôi nói chuyện gì đó. Trong lúc mơ màng tôi thấy em đang đi với ai đó.

- Tôi: Phương là ai đây?

Em ấp úng chẳng thể nói gì. Chợt có ai đó tát 1 cái 2 cái. Mở mắt ra, là chị:

- B.Anh: Nè Nam, sao vậy? Sao nóng vậy nè? Anh... Em có sao không Nam??

Tôi cảm thấy lạnh trong người lại còn nóng nữa. Chẳng biết như thế nào, đứng dậy không nổi. Nói ra gì cũng không nổi. Tôi bệnh à, sao lại bệnh nhỉ? Tôi đâu có dầm mưa, ướt mình gì đâu? Hay ăn nhầm gì rồi như vậy??

Tôi thấy chị quýnh quánh hết, nhưng tôi nhìn chị tại sao ra em chứ??

- Tôi ú ớ nắm bàn tay đó không chặt: Phương!! Đừng đi ở lại với anh đi...

- B.Anh: Anh nằm yên đây, em kêu mẹ vô.

Chị quýnh quánh chạy ra ngoài:

- B.Anh: Mẹ H ơi, Nam Nam trong đó sốt cao quá kìa mẹ ơi. Mẹ kêu bác sĩ nhà qua đi. Coi Nam có sao không.

Mơ màng tôi nghe chị nói chuyện với mẹ, có cả tiếng khóc rồi đi vào kế bên tôi. Tôi chẳng biết gì nữa. Thiếp đi từ lúc nào.

Tôi mở mắt ra. Căn phòng tối tối có chút ánh sáng của cây đèn ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ trời đã sụp tối từ khi nào. Ở dưới tay tôi hình như có ai đó đang nắm. Nhìn xuống người con gái đó đang ngồi trên ghế nhỏ kế giường tôi nằm úp mặt xuống giườbg. Có lẽ mệt mỏi lắm. Tôi kéo chăn định đắp thì chị ngước lên.

- B.Anh: Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?

- Tôi: Còn hơi mệt. Đói...

Chị cười hiền nhìn tôi:

- B.Anh: Anh nằm đó 2 ngày rồi không đói mới lạ. Đợi em tí ra nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc.

Tôi nắm tay chị kéo lại.

- Tôi: Đừng đi, ở lại với anh tí đi...

- B.Anh: Đợi tí đi vào liền mà.

Chị nheo mắt nhìn tôi rồi đi. Tôi đưa tay lấy điện thoại nhìn đã 3h sáng, đúng là hơn 2 ngày rồi. Có vài tin nhắn của em và không cuộc gọi nhỡ nào. Chắc chị nghe giùm rồi, và thì đúng có 2-3 cuộc của em và thằng Hùng, thằng Phong.

Mở tin nhắn của em lên.

- Em: Ngốc, đi đâu mà bệnh từa lưa thế. Biết em lo lắm không hả? Khi nào tỉnh rồi nhắn em nha..

- Em: Hơn ngày rồi sao chưa tỉnh nữa... Gọi điện thì chị anh bắt máy, bảo anh chưa tỉnh em lo lắm đấy... Mau tỉnh dậy đi tên kiaaaaa...

- Em: Anh à em nhớ anh... lo lắm...

Tôi phì cười, em còn lo lắng em nhiều như vậy cơ đấy... Tôi nhanh chóng nhắn lại cho em.

- Tôi: Anh khỏe rồi em à. Đừng lo quá không sao đâu :) Anh khỏe như voi đây ngốc à.

Chỉ 2' sau em đã nhắn lại cho tôi:

- Em: Khỏe rồi thì tốt hí hí. 2 hôm nag chả ngủ được này..

- Tôi: Ngốc giờ anh có làm sao đâu. Ngủ đi cho khỏe nè. Thức hoài không tốt đâu.

- Em: Anh cũng uống thuốc ngủ đi. Trưa mai em gọi cho anh. Ngủ ngon nha chồng yêu.

Tôi phì cười lần đầu tiên em gọi tôi như vậy. Đúng là ngốc mà.

- B.Anh: Cười tũm tỉm, nhắn tin cho bé đó à.

- Tôi: Có đồ ăn rồi à. Có gì cho anh ăn đấy?? Có bỏ độc không á??

Tôi cố tình đánh trống lãng để chị không buồn khi tôi nhắc đến em. Chị lắc đầu cười nhìn tôi:

- B.Anh: Cháo trắng

- Tôi: Ầy, có khác hông :( Cháo ngán lắm.

Tôi lè lười, chị đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi.

- B.Anh: Không ăn thì em đem đổ. Anh khỏi ăn há.

- Tôi: Thôi ăn. Anh ăn mà... Phải đút đấy. Hehe

- B.Anh: Lớn rồi cứ như con nít.

Chị nói vậy nhưng vẫn thổi từng muỗng rồi đút tôi ăn.

- Tôi: Lâu rồi, không ăn đồ em nấu. Coi bộ cao tay hơn xưa nha.

- B.Anh: Hứ còn phải nói. Em mà hí hí. Ăn tiếp đi.

- Tôi: Bảo Anh nè, cám ơn em. Bên anh mấy hôm nay...

Chị cười hiền với tôi mà mặt cũng đỏ lên.

- B.Anh: Dẻo miệng thật đấy ông.

Tôi nắm lấy tay chị, hôn vào môi chị 1 cái rồi cười.

- Tôi: Anh yêu em Bảo Anh à. *Tôi cười với chị*

- B.Anh: Em cũng vậy. Anh nè, anh...

- Tôi: ???

- B.Anh: Anh không còn yêu em nhiều như vậy nữa phải không? *Chị thẳng thắn hỏi, nhưng miệng vẫn cười*

- Tôi: Sao em nói vậy?

- B.Anh: Anh yêu cô bé kia lắm đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: