Chap 16
Chị mĩm cười nhìn tôi. Đặt lên môi tôi 1 nụ hôn thật sâu.
- B.Anh: Của anh mà. Ngốc, đừng suy nghĩ nhiều. Em hiểu mà. Em tự nguyện... Anh đừng tự trách bản thân mình.
Chị đẩy tôi nằm xuống giường với sự bỡ ngỡ của tôi. Chị khóa môi tôi thật nồng nhiệt. Tôi cũng không còn có thể suy nghĩ lặt ngược chị lại cười và nói nhỏ với tôi mặt ửng đỏ lên:
- B.Anh: Nhẹ nhẹ thôi nha... Em... em... còn... đó....
Chị thẹn thùng nói nho nhỏ với tôi như không muốn ai nghe cả. Tôi từ từ hôn lấy môi chị. Rất nhanh chóng 2 đứa tôi đã không còn mảnh che thân nào...
.
.
.
.
Tôi mệt mỏi nằm đó ôm lấy chị. Chị khẽ tựa đầu vào lòng ngực tôi. Những giọt máu ấy nằm lay lất trên tấm ga trắng kia hiện lên thấy rõ.
- Tôi: Liệu anh làm như vậy đúng không em? Rồi có bầu rồi sao em?
Cảm giác tội lỗi lại 1 lần nữa trỗi dậy trong tôi. Tôi như là 1 thằng khốn nạn lấy đi thứ quan trọng nhất đời người con gái.
- B.Anh: Ngốc, hihi. Em bảo em tự nguyện mà. Với lại mình sống ở Mỹ, đâu phong kiến như ở Vietnam? Không có thai đâu đừng lo quá ngốc.
Chị tinh nghịch nói với tôi, đôi lúc đánh nhẹ nhẹ lên ngực tôi. Tôi vẫn hơi lo:
- Tôi: Nhưng anh...
- B.Anh: Em sẽ uống thuốc mà khỏi lo
- Tôi: Umm
Tôi đâu biết chị nói thế nhưng không làm. Mãi đến sau này tôi mới biết được chị không định cưới anh Minh. Nếu có con của tôi thì chị vui vẻ mà sinh nó ra nuôi thôi. Nhưng gia đình ép quá, rồi với cả anh Minh bảo chị rằng dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi chị. Nên chị xiêu lòng cưới, chỉ vỏn vẹn 2 tuần sau khi gặp tôi.
- Tôi: Um, em... có đau không?
- B.Anh: Hơi thôi à. Thôi mình ngủ đi anh. Em mệt rồi đi chơi chiều giờ mệt quá. Anh còn hì hụng làm em mệt nữa này hứ.
Chị nguýt dài rồi rút vào đầu vào ngực tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi cũng ôm chị, ngắm chị, nhìn chị như con mèo con vậy. Ít nhất lúc này chị đẹp hơn hẵn.
Chị khác em lắm. Chị dễ thương, xinh đẹp theo cách giản dị của thiếu nữ nông thôn. Tính chị hiền lành, đôi lúc lãnh đạm. Với mọi người chị lạnh như băng, nếu thân với chị thì mới biết tính chị như thế nào. Còn em, em xinh đẹp theo chất của 1 cô gái thành phố. Em không hiền lành như chị, nhưng em rất tâm tư đối nhân xử thế rất đúng đắn. Em năng động, hòa đồng không giống chị trầm tư, lạnh băng, nhưng với tôi hay 1 số bạn chị thân thì luôn gọi chị là bà tám, nghịch ngợm.
Tôi nằm đó ngắm chị, chị đã vào giấc từ khi nào tôi nằm đó, bỏ đi ngắm chị ngủ. "Mình là như vậy đúng không? Mình có lỗi với em, có lỗi nhiều lắm. Nhưng mình cũng không biết như vậy có tốt với chị không? Mình có lỗi với cả 2 người con gái này lắm rồi.."
[Bốp] [Bốp] Bên trái là chị, bên phải là em. Cả hai tát đều 2 bên má tôi. Em khóc, chị cũng khóc. Em mắng tôi vì tôi có lỗi với em, chị chửi tôi vì tôi làm bụng chị lớn ra. Cả 2 người con gái tát liên hồi vào mặt tôi. Rồi bỏ đi xa thật xa...
- B.Anh: Anh, anh... Sao mồ hôi đổ nhiều vậy? Còn luôn miệng á á gì thế?
Chị lo lắng cho tôi kêu tôi tỉnh dậy.
- Tôi: Ơ Bảo Anh em đây không...
- B.Anh: Em ở đây với anh mà, anh sao vậy? Ác mộng à.
- Tôi: Umm, ác mộng...
Nhìn lại đồng hồ với 4h sáng. Thì ra nãy giờ trong lúc suy nghĩ tôi đã tìm vào sâu trong giấc mộng ấy từ bao giờ không hay.
- Tôi: Thôi ngủ tiếp đi nè. Còn sớm lắm.
- B.Anh: Um, ngủ tự nhiên la á á làm em giật mình à.
Tôi phì cười với chị:
- Tôi: Ngốc!!
Tôi nhìn chị, và chị nhìn tôi. 4 con mắt nhìn nhau không chớp mắt. Từ từ tôi kéo chị lại gần, hôn chị hôn chị thật lâu. Chúng tôi lại cùng nhau thêm 1 lần nữa. Lần này tôi cũng không làm chủ được bản thân.
- B.Anh: Hứ, mới sáng sớm quầng người ta quá trời à. Anh quỷ lắm. Đúng là con nít quỷ mà
- Tôi trề môi: Ai biểu có người ở kế bên như vậy kích thích như thế chứ.
- B.Anh: Lẻo miệng. Thôi ngủ em mệt lắm rồi.
Ngủ mãi ngủ mãi cũng 9h sáng. Điện thoại tôi reo lên âm ĩ, nhìn qua sơ là em, tôi kịp tắt tiếng đứng dậy mặc cái quần vào, đắp lại mềm cho chị lại đang ngủ như con mèo say sưa trên giường. Ra ngoài ban công tôi nhấc điện thoại:
- Tôi: Alo, anh nghe nè!!
- Em: Mới thức à??? Nghe điện thoại lâu vậy?
- Tôi: Cô nương, anh đang ngủ mà. Bình minh anh có bao giờ sớm hơn 11h đâu hề hề.
- Em: Ai biết được anh đang bên con nào.
Chắc em đang liếc tôi nếu đứng bên cạnh. Tôi cũng chột dạ nhưng lấy lại được bình tĩnh:
- Tôi: Khéo nghĩ!! Em nhớ anh hay sao đi chơi mà gọi anh thế mới thấy nha!!
- Em: Người ta nhớ gọi không cho tắt à nha.
- Tôi: Hớ hớ anh giỡn mà.
Tôi cười cầu tài với em.
- Em: Gọi nghe giọng anh tí thôi. Giờ em đi chơi này. Nhà em với nhà bạn ba đang đợi ở ngoài đi chơi xa. Hi hi, hôm nay không nhắn tin nhiều rồi. Phải đi chơi, bỏ anh ở nhà một mình hé hé.
- Tôi: Cô được lắm, bỏ chồng mà đi chơi há.
- Em: Ai là vợ anh chứ??
- Tôi: Ai biết được à. Hề hề...
- Em: Bỏ cho anh chết, hứ. Em đi đây, rãnh em nhắn tin cho anh hé, tên khờ. Hì hì
- Tôi: Ừa, đi chơi vui vẻ, nhớ có quà anh nha
[Chụt]
- Em: Của anh đấy hí hí.
Em tắt máy bỏ lại thằng khờ đang cười và lắc đầu vì em quá ngốc và con nít trong hành động.
Quay người vào trong thì thấy chị đang nằm trên giường thức từ khi nào. Chị mĩm cười nhìn tôi:
- B.Anh: Bé đó gọi à, trong anh vui thế.
- Tôi: Hầy mẹ anh gọi, bé đó đâu đâu.
Tôi biết không thể nhắc đến em trước mặt chị, vì tôi biết chị sẽ suy nghĩ nhiều nữa...
- Chị: Xạooo!!!
- Tôi: Không tin thôi.
Tôi đi đến chị từ từ cù lét chị.
- Tôi: Này thì không tin này..
- B.Anh: Há há há, tha em... em tin em tin mà há há há nhọc bỏ em ra đi...
- Tôi: Đứng lên, đi tắm rồi mình đi ăn sáng đói rồi.
Tôi và chị cùng nhau vào tắm. Tôi cứ như thằng con nít để chị tắm cho mình. Tắm rửa sạch sẽ, tôi và chị đi ăn sáng. Chị hôm nay mặc quần jean và áo phông màu hồng, thêm 1 cái snapback cá tính. Nhìn chị là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhất trong cái quán việt này.
- Tôi: Ăn xong mình làm gì tiếp em?
- B.Anh: Về nhà anh!! Hí hí
- Tôi: Chi??? *Tôi giật mình*
- B.Anh: Thăm mẹ H chứ gì? *chị liếc tôi* Có gì sao không muốn em đến nhà anh à??
- Tôi: Hầy đâu có đâu. Đi thì đi...
À chị từ nhỏ hay được mẹ tôi nuôi nên riết cũng quen gọi mẹ với tôi. Ngược lại tôi cũng vậy gọi mẹ chị là mẹ.
Tôi chở chị khách sạn lấy đồ rồi chở chị đến nhà tôi. Tôi để ý chị ngồi kế bên cứ mân mê sợi dây chuyền tôi tặng, trông vẻ mặt hạnh phúc lắm. Tôi lắc đầu cười, tự hỏi liệu sau hôm nay mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi yêu em ừ vẫn nhiều... Tôi vẫn còn yêu chị, cả hôm qua tôi đã rung động trở lại.
Không gian yên tĩnh tôi phá tan nó bằng những lần đầu tiên.
- Tôi: Em... Mai em về rồi phải không??
Chị xoay mặt hiền lành nhìn sang tôi, rồi vừa nói vừa tiếp tục mân mê sợi dây chuyền.
- B.Anh: Không! Phải để anh Minh thăm bạn rồi giải quyết công việc rồi mới về. Em có nhận được tin nhắn của anh Minh bảo Cuối tuần sau lận, ảnh đang bận gì đó bên đó ấy.
Nhìn chị mĩm cười, có thể mừng lắm.
- Tôi: Em khi nào vào học lại?
- B.Anh: Qua tết ta mình lận..
- Tôi: College sướng em nhỉ được nghỉ lâu. Chả bù anh hết tuần sau anh phải đi học lại rồi...
Chị mĩm cười, cốc đầu tôi:
- B.Anh: Ham nghỉ quá!! Lo học đi, sau này anh cũng được vậy mà. Ngốc qá!! *Chị thở dài*
- B.Anh: Anh với bé đó yêu nhau lắm à?
Chị xoay qua nói làm tôi giật mình chẳng biết trả lời sao. Tôi không muốn giấu nhưng cũng không muốn nhắc cho chị buồn.
- Tôi: Haizzz *Tôi thở dài* Em nè, giữa em và người kia. Cả 2 anh đều yêu như nhau. Anh không biết nói sao cả.
Chị mĩm cười:
- B.Anh: Anh không cần phải sao đâu. Em hiểu mà. Dù sao em và anh...
- Tôi: Bảo Anh nè, đừng nhắc nữa. Anh muốn còn 1 tuần nữa mình vui vẻ...
- B.Anh: Um, anh nè, anh kêu em là chị trước mặt nhà anh nhé...
- Tôi: Tại sao?
Chị cười hiền với mặt ngây thơ của tôi:
- B.Anh: Ngốc anh muốn nhà anh biết mình như vậy à.
Chị lắc đầu cười nhìn tôi.
- Tôi: Ờ hé...
Tôi chở chị ghé ngang mua trà sữa. Chị cũng giống em rất thích trà sữa. Có chăng người con gái nào cũng ghiền trà sữa như vậy?
- B.Anh: Anh vẫn nhớ em thích uống trà sữa à?
Chị cười tinh nghịch uống ly trà sữa. Tôi đưa tay qua nhéo mũi chị:
- Tôi: Sao không nhớ chứ? Cô lúc nào.cũng đòi tôi dẫn đi uống trà sữa chung mà.
Chọc chị, thì chị lườm tôi và đưa tay chuẩn bị ra chiêu nhéo. Tôi kịp nắm lấy tay chị:
- Tôi: Bậy, đang chạy xe đó nha!
- B.Anh: Hứ. Thấy ghét!!
Chị nguýt dài, nhìn dễ thương biết thế nào.
Tới nhà tôi, tôi lấy vali chị ra:
- B.Anh: Thôi anh, để đó, lát chở em ra khách sạn.
- Tôi: Khách khách cái đầu em. Em đâu phải khách nhà anh chứ ngốc.
Chị cũng bó tay tôi luôn nên để tôi đẩy vali chị ra. Nói vali cho oai chứ thật ra là túi đựng quần áo lớn thôi.
Vào đến nhà, tôi đi trước, chị từ từ rụt sau lưng tôi. Tôi vào nhà đã thấy bà chị với ông anh rể ngồi nói chuyện với ba tôi:
- Chị tôi: Thằng Nam, đi đâu giờ mới về mậy. Túi ai đấy? Dẫn gái về ra mắt chị à.
Mẹ tôi ẩm thằng cháu từ trong bếp ra. Tôi đứng trước cửa còn chị rút sau cánh cửa nhà tôi chưa thấy mặt.
- Tôi: Đi vô với anh... à em đi chị.
- Tôi: Đi chơi á, nay nhà mình có khách nè.
- Chị tôi: Ai vậy?
- Mẹ tôi: A con dâu, vô đây mẹ biểu, lâu rồi không gặp...
Không hẹn mà chị vào tôi đứng như trời tròng, mặt ửng đỏ trước câu nói của mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top