Chap 14

- Mẹ tôi: Khóc đã chưa?

Mẹ cười hiền với tôi

- Mẹ tôi: Mày còn yêu con Anh nhiều vậy à? Thế còn con bé tuần trước mày đi Texas thăm nó thì sao hả con?

- Tôi: Con không biết mẹ à... Bảo Anh không biết con còn yêu không. Nhưng cô gái kia con yêu nhiều lắm... Giờ con làm sao đây hả mẹ...

Mẹ cười hiền với tôi, khi tôi nhìn mẹ nói.

- Mẹ tôi: Con còn con nít lắm Nam à. Nhưng sau hôm nay con sẽ lớn phải không? Mẹ tin con sẽ biết nên làm gì khi nó đến với con.

- Tôi: Mẹ à...

Tôi khóc tiếp tục, tôi cứ hu hu như thằng con nít làm nũng mẹ.

- Mẹ tôi: Con khóc đi, con khóc xong hứa với mẹ. Phải biết tự đứng lớn, giải quyết chuyện của mình. Hãy làm theo lý trí của mình, con phải biết làm chuyện gì mình thấy vui và cũng tốt người ta nữa nghe con.

- Tôi: Dạ..

- Mẹ tôi: Giờ vào ngủ đi con, thức kiểu này bệnh đấy con à.

Tôi đi rửa mặt lấm lem nước mắt. Rồi vào giường nằm ngủ. Mẹ tôi thì vẫn ngồi ngay giường đấp mềm cho tôi. Rồi mẹ cứ điệp khúc ru con ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay.

Đang ngủ ngon thì điện thoại reo... là thằng Phong:

- Tôi: Alo, mới sáng sớm gọi tao cái gì không

Giọng ngáy ngủ của tôi la oan oản trong điện thoại

- Thằng Phong: Đm sáng sớm cái quần, 1h trưa rồi đó mày... Đm thức lẹ, đi chơi con trai.

- Tôi: Cái định mệnh, 1h thiệt rồi à.

Tôi cuống cuồng lên thức dậy vì biết sắp trễ giờ hẹn với chị rồi. Vẫn chưa nhớ ra chỗ nào thôi kệ lát nghĩ sao.

- Thằng Phong: Ừ làm gì la như sắp trễ tới nơi rồi.

- Tôi: Ừ tao sắp trễ thiệt rồi. Tụi mày đi đi tao bận nói chuyện sao.

- Thằng Phong: Ế ế

Tôi bỏ ngoài tai nó đang nói gì. Chụp lấy lẹ bộ đồ rồi vào tắm rửa vệ sinh cái nhanh chóng. Rồi ra ngoài bếp kiếm chai nước uống hấp tấp:

- Mẹ tôi: Mày làm gì hấp tấp vậy con?

- Tôi: Con sắp trễ giờ rồi mẹ. Con đi trước có gì tối à không có khi hôm nay con ở nhà bạn ngủ. Mẹ khỏi đợi con.

- Mẹ tôi: Cũng phải ăn miếng cơm rồi đi chứ con.

- Tôi: Dạ thôi lát con cùng bạn ăn luôn mẹ.

Tôi ra ngoài xe ngồi, chợt nhớ đến em, tôi bắt máy gọi em:

- Em: Anh mới thức hã?? Sáng giờ nhắn không thèm trả lời vậy??

- Tôi: Um anh mới thức, anh hôm nay bận công việc nên chắc không nói chuyện với em được tối anh về nhắn tin cho há??

- Em: Em định nói anh luôn, hôm nay đi với ba em qua nhà bạn ba em. Chắc sáng mốt mới về, chỉ nhắn tin được thôi...

Em nói càng lí nhí hơn.

- Tôi: Um thế em đi chơi vui đi. Lát tối anh nhắn tin cho giờ anh trễ giờ rồi em.

- Em: Dạ anh đi cẩn thận.

Vội tắt máy tôi nhớ lại tin nhắn của chị. Tôi còn không thể nhớ được chỗ đó là chỗ nào. Chợt tôi thấy tấm ảnh biển được dán ngay miếng che nắng. Biển à, năm đó tòan biển mà, phải rồi chính là chỗ đó. Mình từng đến 1 lần mà. Tôi chạy nhanh đến đó, cũng gần không xa lắm. Nhưng tôi chạy hơn nhanh trên mức cho phép. Nhưng cũng may không gặp mấy anh cảnh sát.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3h rồi. Tôi chạy đến biển đó. Đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc đó. Người con gái dáng cao, mặc 1 cái quần Jean và 1 áo thun hồng. Tôi biết chắc chắn là chị.

Tôi từ từ đến bên chị, nước mắt tôi lại rơi vì chị, tại sao chứ?? Tại sao chị lại chậm vào cuộc sống tôi ngay khi tôi đang hạnh phúc nhất... Tôi không kiềm chế được bản thân lúc này nữa rồi... Tôi từ sau lưng ôm lấy chị, ôm lấy người con gái mỏng manh này đây. Đưa mặt lên vai, chị run khẽ, nước mắt tôi thì cứ rơi:

- Tôi: Tại sao vậy em?? Tại sao lại lúc này hả em?? Tại sao em lại giấu anh nhiều thế hả Bảo Anh...??

- B.Anh: Em...

- Tôi: Anh biết hết rồi em à...

- B.Anh: Anh...

Tôi không để chị nói thêm câu nào, tôi xoay chị lại hôn lên bờ môi này. 1 cái hôn ngờ làm chị đứng ngớ người ra.

- B.Anh: Anh... 1 lần để em bên cạnh anh nhé...!!! Có thể sẽ là lần cuối cùng, nhưng em muốn mình được 1 lần nữa bên nhau, dù chỉ ngắn ngủi thôi

- Tôi: Anh là của em ngày hôm nay. Hứa đấy!!!

Tôi cười hiền với chị, rồi ôm chị vào lòng. Chúng tôi ngồi xuống bãi biển đó, khung cảnh hiện về như 5 năm trước 2 chúng tôi ngồi tựa nhau ngắm biển.

Chị nắm chặt tay tôi hơn:

- Tôi: Giờ kể anh sự thật được không??

Chị nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, rồi nheo lại:

- B.Anh: Không phải anh biết tất cả rồi à?

- Tôi: 1 phần, nhưng anh muốn em kể anh hơn.

- B.Anh: Anh lớn thật rồi. Không còn con nít nữa hé.

Chị cười hiền rồi nói tiếp.

- B.Anh: Kể thì phải kể lại từ đầu. Lúc gia đình em qua đây sống, lúc đầu định qua rồi gửi thư về cho anh. Nhưng chưa được nửa tháng thì tình cờ ba em, nói chuyện với bạn ổng bên việt nam qua điện thoại, vô tình thấy anh và em ngồi ở mé biển đó. Ôm nhau, ba em biết chuyện thì ra chửi em nhiều lắm...

Chị bắt đầu rơi giọt nước mắt đầu tiên:

- Tôi: Em đừng kể nữa...

- B.Anh: Anh để em kể hết đi. Ba em chửi em này nọ nhiều lắm. Ba em không cho em gặp anh bắt cứ giá nào. Nhiều lần mẹ em nói chuyện với mẹ anh. Em muốn nói chuyện với anh lắm... nhưng ba em ở đó anh à... Rồi mấy tháng sau ba dẫn em đi gặp anh Minh. Cái anh đó sẽ là chồng em... Anh ấy, cũng tốt lắm nhưng em không có tình cảm với anh ấy. Ba em thì buộc em phải học cho xong sẽ cưới anh ấy. Và cấm tuyệt em về việt nam hay là đi chỗ qua bên chỗ anh ở, cái lúc anh mới qua, để tìm anh... Em không muốn anh đợi em trong vô vọng nữa. Nên lá thư đó em đã nhờ mẹ gửi về việt nam cho anh. Chắc anh hận em lắm phải không?

- Tôi: Lúc đầu, thì không. Nhận lá thư đó rồi thì có. Nhưng găp được em rồi thì hết rồi.

- B.Anh: Umm, sau đó em cứ học thôi, anh Minh cũng hay qua nhà chơi. Em gặp được anh Minh vài lần ảnh về việt nam tới nhà trước khi em đi. Em không ngờ anh ấy lại thích em. Anh ấy, cũng tốt lắm chính lần này anh ấy giúp em qua đây kiếm anh. Em định qua đây luôn. Nhưng em nghe mẹ anh bảo anh đi Texas, em qua đó cũng không ngờ gặp anh. Vì lúc đầu em chỉ định gặp bạn thôi. Anh Minh đấy, cũng nhiều lần muốn hủy hôn giữa em với anh ấy. Nhưng không được vì ba mẹ anh và ba em nhất quyết bắt 2 đứa cưới nhau.

- Tôi: Thế anh Minh giờ đâu rồi?

- B.Anh: Anh ấy ở bắc Cali. Thăm bạn bè ảnh. Nên chắc cuối tuần hoặc giữa tuần sau anh ấy lên là em phải về... Mặc dù biết em là vợ sắp cưới của anh ấy. Anh ấy cũng không ngần ngại để em gặp anh lần này. Anh à, em xin lỗi...

- Tôi: Em không lỗi, lỗi là ở duyên phận thôi. Anh mong sau hôm nay, tụi mình sẽ trở lại như trước em nhé?

- B.Anh: Dĩ nhiên rồi ngốc hi hi.

Tôi và chị về khách sạn ở gần đó chỗ chị đã mướn ở từ khi nào. Tôi định thuê thêm 1 phòng nhưng chị nhanh nhẩu không cho tôi đặt thêm phòng nào. Kéo tôi lên phòng chị. Định mệnh bắt đầu từ đây...

Thì hiện tại của tương lai...

- Anh Minh: Chào em, lâu rồi không gặp.

- Tôi: Dạ, cũng 5 năm rồi từ hôm đó anh nhỉ? Hôm nay, anh gọi em ra có gì không anh?

- Anh Minh: Ừ, anh ra đây để nói em 1 bí mật anh đã biết từ lâu. Và anh cũng muốn em biết, anh không thể để tự dối lòng rằng sẽ để chuyện này giấu mãi được.

Tôi cầm ly cafe đắng nghét uống thanh thản. Từ khi nào nó đã thành thói quen của tôi rồi.

- Tôi: Dạ, có chuyện gì quan trọng vậy anh? Liên quan đến chị à?

- Anh Minh: Ừ, liên quan đến chị đến em, cả nhóc Bin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: