Chap 12

"Gửi Nam,

Đã hơn 7 tháng rồi anh nhỉ? Anh có nhớ em không? :) Em thì có nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi 7 tháng qua em đã không liên lạc với anh. Em không biết phải như thế đối mặt với anh. Vì em không biết phải nói gì nữa. Em xin lỗi, điều đầu tiên em muốn nói. Điều thứ 2, anh à cám ơn anh 1 tháng trước cho em hạnh phúc. Cho em được bên anh dù chỉ thời gian ít ỏi. Em qua đây 2 tháng, thì quen biết được 1 người con trai. Gia đình em ưng ý anh đó lắm. Em cũng yêu người đó rồi. Anh à, quên em đi... À chắc mình phải đổi xưng hô lại anh nhỉ? Chị xin lỗi em, cho em hạnh phúc rồi cướp đi nó... Chị không biết phải nhìn mặt em lại thế nào... Em nè, dù không có chị em cũng sống tốt phải không? Ráng học em nhé... Đừng nhớ chị nữa... chị không tốt đâu, không xứng đâu. Sau này gặp lại mình vẫn là bạn em nhé...

Lần cuối thôi...

Em xin lỗi anh nhiều lắm..."

Có những giọt nước đã khô trên trang giấy này. Tôi biết chị đã khóc nhiều lắm khi viết xong lá thư này. Tôi biết lý do của chị rồi, không biết lý do thật không nhưng lần này tôi hận chị... Hận chị, tôi nhận ra đã yêu chị rồi.
Tối đó, tôi ra mé biển nơi 2 chúng tôi trao nụ hôn đầu. Tôi ngồi đó nhìn xa xăm nhớ chị, tôi nhớ chị nhiều lắm. Rồi từng giọt nước mắt cứ rơi... Tôi hận người con gái này, tôi tự hứa sẽ không gặp lại nữa... Tôi cầm lá thư trong tay, lấy hộp diêm trong túi ra, đốt đi lá thư đó. Nhìn lá thư nó cháy đến gần tay tôi, nóng quá tôi phải bỏ ra.

Gần 4 tháng sau, tôi cũng bay sang đó. Tôi có hỏi mẹ rằng chị sống ở đâu? Mẹ bảo chị sống ở xa hơn chỗ mình rất nhiều...

Thì hiện tại...

- B.Anh: Anh Nam, là anh có phải không??

Tôi quay lại nhìn, người con gái tuổi đôi mươi, 22t, đứng dáng người đã cao hơn xưa, gương mặt vẫn hiền, vẫn xinh đẹp giống ngày nào là cô gái gần 20.

Điều đầu tiên tôi thấy ở chị là chị đã cao hơn nhiều so với ngày trước. Nhìn gần 1m7 chứ chả ít. Lại còn xinh đẹp ra rất nhiều nhìn chị cứ như mấy cô người mẫu xinh đẹp vậy.

Tôi nhìn chị với ánh mắt hận chị nhiều lắm....:

- B.Anh: À chị xin lỗi... Lâu rồi, chị lại quên đã đổi xưng hô.

Tôi nhìn em và mọi người và bảo đợi tí. Tôi đứng lên, vì đây ngồi dưới đất có nệm lót, và nói:

- Tôi: Chào chị, lâu rồi không gặp? *Tôi lạnh nhạt nói với chị*

Em, tôi chưa bao giờ kể với em về người con gái này. Vì tôi hận tôi không bao giờ muốn nhắc lại.

- B.Anh: Umm, trùng hợp thật... Chị không ngờ qua đây chơi lại gặp được em... Mình qua kia nói chuyện được không?

- Tôi: Còn gì để nói nữa chị? Lá thư kia chưa đủ sao? *Tôi có hơi lớn tiếng tí, mọi người trong tiệm đều đổi dồn con mắt về tôi*

- B.Anh: Nam... chị xin lỗi... em... cho chị giải thích được không? *Mắt chị hơi đỏ lên*

- Tôi: Giải thích gì nữa chị?? Lúc đó trong thư, giải thích chưa đủ à??? *Tôi cố bình tĩnh nhưng không thể không có sự gắt gao trong lòng nói đó*

Em đứng dậy lại nắm tay tôi nói khẽ:

- Em: anh bình tĩnh lại đi.. đừng nóng quá mà..

- Chị em xin lỗi, Nam hay nóng vậy lắm ạ..

- B.Anh: Nam, em có người yêu rồi à *chị cười hiền dịu với tôi* Cô bé này xinh đẹp đấy, em có phúc lắm đấy Nam à. Em không muốn nói chuyện với chị cũng không sao... Chị... xin lỗi...

Chị rơi từng giọt từng giọt lệ quay lưng đi kêu bạn chị cùng đi ra khỏi quán đó... Biết bao nhiêu ánh mắt đổi dồn về tôi và có lẽ bàn tán về tôi và cả chị... Còn bạn bè đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên...

Tôi đứng ngơ ra 1 hồi rất nhanh chợt tĩnh thì:

- Tôi: Em nè, đợi anh lát. Anh có việc nói với chị ấy tí.

Tôi chạy theo chị kéo tay chị lại...

- Tôi: Bảo Anh, Em... Anh xin lỗi...

- B.Anh: Tụi bây lên xe đợi tao tí nhé.

Quay qua tôi và nói:

- B.Anh: Anh không có lỗi. Người có lỗi là em cơ... Lúc trước, em không gửi lá thư đó. Thì giờ anh không hận em đến vậy... Em cũng chẳng phải hối hận bao năm qua...

Từng giọt, từng giọt khẽ lăng dài trên má chị. Tôi khó chịu lắm, vì chị khóc mà. Tôi im vẫn im... Nhưng thấy chị khóc tôi cũng không nỡ...

- Tôi: Em có gì giấu anh phải không??? Em hối hận vậy bức thư năm ấy??? Chuyện thế nào em nói anh biết được không?? *Tôi hạ giọng nói với chị*

Chợt nghe tôi nói vậy, chị vội lau nước mắt cười với tôi cái:

- B.Anh: Khi nào anh về L.A?

Chị không trả lời tôi, tôi cũng muốn biết lắm nhưng chỉ có thể im ngay lúc này..:

- Tôi: Sáng mai lên máy bay...

- B.Anh: Vậy tuần sau em sẽ đến chỗ anh. Mình sẽ nói chuyện nhé?

- Tôi: Ừ, em có số phone chứ?

- B.Anh: Em có số anh rồi, mẹ anh cho. Tuần sau em qua sẽ gọi anh... Giờ em phải đi... Bạn anh chờ anh trong đó kìa. À cô bé đó dễ thương đấy, ráng giữ...

- Tôi: Umm

Thật sự không biết nói thêm gì tôi chỉ biết đứng đó nhìn chị lên xe và đi thôi. Thở dài 1 cái tôi quay vào bàn...

4 năm mấy, chỉ 1 lần tình cờ tôi gặp lại chị. Nếu giờ này tôi không có em, thì chắc ngay trong lúc đó tôi đã ôm choàng lấy chị người con gái mỏng manh kia.

Quay lại bàn, em vẫn vui vẻ như vậy. Tôi thấy cũng lạ, vì trước giờ em cũng dễ giận, dễ ghen lắm. Nhưng hôm nay, có người con gái khác đứng khóc vì người yêu mình em cũng chẳng hỏi han gì đến..

- Thằng Phong: Ê, ai mà xinh gái vậy mậy?

- Tôi: Chị tao, chị hàng xóm.

- Thằng Hùng: Chị gì mà thấy kêu mày là anh còn khóc nữa chứ.

- Tôi: Ờ, 4 năm không gặp bả mừng nên khóc vậy mà.

Tụi nó biết tôi nói dối chứ, vì lúc nãy tao còn gắt gao với chị mà, nhưng cũng không hỏi thêm vì biết có em ở đây tôi sẽ không kể. Và 1 phần chuyện này tôi chưa bao giờ kể ai ngay cả em...

Ngồi thêm lát cũng 6h tối, mọi người cùng đi ăn uống. Đi ăn quán việt, đúng là ở đây ít quán việt nào ăn ngon cả. Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 7h. Điện thoại ba em gọi bắt em phải về nhà. Đúng là tiệc nào cũng phải tàn...

Tôi đứng trước nhà em, ôm em và hôn em 1 cái gọi là chia tay. Lần này, em không khóc, tôi nghĩ tại em quen rồi nên vậy, nhưng trên mặt em vẫn có cái buồn in hằn lên.

- Tôi: Em không thắc mắc về chị đó à?

Tôi thắc mắc nãy giờ. Nên giờ mới dám hỏi em:

- Em: Không! Vì em biết nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói. Em nghĩ chị đó có lẽ làm anh đau nhiều lắm. Nên em biết những gì nên ghen, nên hỏi mà.

Em cười hiền với tôi, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Em khá hiểu tôi, ngay lúc này tôi cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết...

- Tôi: Cám ơn em hiểu cho anh.. Anh yêu em, Phương à. Sẽ có lúc anh kể em về người đó...

- Em: Dạ, anh về đi bạn anh đợi kìa...

Tôi cảm giác em buồn lắm. Nhưng biết sau được đây...

- Tôi: Anh sẽ quay lại sớm...!!! Anh yêu em...

Bước lên xe, xe lăn bánh đi, em vẫn đứng đó ngống tôi. Tin nhắn đến:

- Em: Về cẩn thận anh nhé...!!!

Thật hôm nay gặp em, dù chỉ mới 1 tuần tôi cảm giác em thay đổi lắm. Mạnh mẽ hơn, khi gặp tôi em không khóc, không yếu đuối ngay cả lúc tôi đi. Còn em, bây giờ tôi biết em đang đứng đó khóc nhiều lắm... Tôi phải làm sao đây....

Sáng hôm sau...

Đến lúc rồi, đến lúc tôi phải xa thành phố này, xa cái tiểu bang này. 1 tuần, bên em hết 3 ngày. Cả 3 ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi không gặp chị. Chị làm tôi rối cả tâm trạng lẫn tình cảm chính bản thân... Liệu tôi còn yêu chị không?? Liệu ngày mai sẽ thế nào??

Máy bay đáp xuống sân bay LAX. Tôi cùng mọi người ra khỏi sân bay, đi vào parking lấy xe. Để xe ở đây cũng 1 tuần rồi. Đúng theo mọi người đoán xe hết bình... Chẳng hiểu sao mới không chạy đó có tuần mà xe đã hết bình. Có lẽ vì xe cũ nên như vậy. Và rốt cuộc bọn tôi phải câu xe với người khác để nổ được bình. Thế là mất gần nửa tiếng nữa. Lên xe thằng Hùng chơi mọi người về, tôi ngồi trên xe nghe những bài nhạc và nhớ về em, về chị...

Tại sao tôi lại nhớ chị? Tôi không biết, chị giấu tôi cái gì, bức thư đó là sao...?? Còn em, em sao khác như vậy? Mới mấy ngày thôi mà, em khác như vậy? Tình cảm mỏng manh của em đâu rồi? Nếu là em của ngày trước em sẽ khóc ôm choàng lấy tôi không muốn xa tôi. Em hôm nay mạnh mẽ vậy? Tự bản thân mình đau? Tự khóc cho chính mình, không cho tôi thấy nữa là sao? Còn chị, nếu là tính của em mà tôi biết thì em đã hỏi tôi chị ấy là ai... sẽ ghen lên nhưng sắc sảo, chậm rãi chứ không ào ào như người khác. Nhưng hôm nay, em không hỏi han em vẫn vui vẻ với tôi, vẫn thân mật như vậy? Với lại tôi còn nói dối trắng trợn trước mặt mọi người như vậy em cũng không giận tôi vì tội nói dối như những lần trước sao??

Bao nhiêu thứ tôi phải suy nghĩ bây giờ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Từ LAX đến thành phố tôi đang ở cũng khá xa, nhưng không xa mấy. Tôi ngủ cứ ngủ, vì cả tôi chẳng thể ngủ trên máy bay... Xe chạy được nửa tiếng thì tôi nghe tiếng [Ting, ting] tin nhắn đến. Là em:

- Em: Anhhhhhh tới chưa??? Em nhớ anh :(

Tôi phì cười, đây mới là em tôi đây:

- Tôi: Anh tới hơn tiếng rồi. Giờ đang chạy về nhà, chắc khoảng tiếng hơn nữa. Vì đang kẹt xe... :( :(

- Em: Ummm, thế anh ngủ lát đi cho khỏe. Nào về nhắn tin em. Giờ em có hẹn với tụi bạn trà sữa òiiiii

- Tôi cười thầm: Uh, đi vui em nhé.

Tôi cảm thấy bụng đói reo lên. Tôi nghĩ mọi người cũng vậy, vì lúc nãy lên máy bay đã ăn uống gì đâu? Cũng 11h sáng rồi. Nhìn xuống ghé dưới, mọi người đã ngủ hết rồi.

- Tôi: Ê Hùng, ghé vô exit trên kia đi. Ở ngoài đó có quán việt đó. Tao nghĩ mọi người cũng đói ghé vô đi rồi kêu mọi người thức sau.

- Thằng Hùng: Ừ, tao cũng đói bm ra :/ Ừ mà sao con trai, hôm qua cái bé xinh xinh ấy là ai vậy? Mày hôm qua nói dối trắng trợn ghê thiệt =.=

- Tôi: Haizz bí bách quá phải như vậy.

- Thằng Phong từ dưới ló đầu lên: Không muốn cho con Phương biết à?

- Tôi: Đm hết hồn mậy =.= chưa ngủ à.

- Thằng Phong: Đm tụi mày ồn quá bố thức cmnl =.=

- Thằng Hùng: Thôi kêu 2 người kia thức đi vô ăn cái đi tiếp đói rã ruột rồi.

Chúng tôi vào quán kêu đồ ăn, và ăn như bị bỏ đói. Chợt tin nhắn đến

[Ting, ting] lần này không phải em... 1 số lạ nhắn cho tôi...

- Người lạ: Em biết anh vẫn còn nghỉ Winter Break 2 tuần nữa. Anh cho em gặp anh nhé? Em có chuyện cần nói với anh, 1 sự thật anh muốn cho anh biết... Hẹn anh ở chỗ gần giống chỗ cũ của chúng ta. Anh biết ở đâu rồi chứ? Em nghĩ đến giờ anh không quên đâu nhỉ? Em biết nó cũng gần chỗ anh ở lắm... Hẹn anh 3h chiều thứ 6 tuần này nhé... Không gặp không về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: