Chap 11
Ngồi chừng 1 lát ở nơi đó tôi gặp lại 1 người:
- Người đó: Anh Nam, là anh đó phải không???
Đấy là Bảo Anh. Ừ đã rất lâu rồi tôi không gặp lại người con gái này. Tình đầu của tôi đấy. Đã 5 năm rồi. Tôi yêu khá sớm từ lớp 6 đấy. Cô ấy lớn hơn tôi tận 5 tuổi. Thì lái máy bay đấy. :v Cơ mà, cũng không ngờ hơn 4 năm không liên lạc với nhau. Chúng tôi lại gặp nhau ở cái thành phố này, cái đất khách quê người này.
Thì quá khứ... 5 năm trước...
- B.Anh: Nam, đứng lại đây!!! Chạy nhanh vậy hả?? Sao em lại như vậy?? *tiếng khóc thút thít*
- Tôi: Như vậy là sao. Em làm gì được hơn chứ?...
Tôi và B.Anh là hàng xóm với nhau từ khi tôi lọt lòng mẹ rồi. Chúng tôi thân với nhau lắm. Chơi chung với nhau từ nhỏ, đến khi B.Anh có tình cảm với tôi khi nào tôi cũng không hay. Năm ấy, tôi và B.Anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng nghĩ đến giờ cũng không biết tôi đã từng yêu B.Anh không? Hay bồng bột trẻ con?
- Tôi: Em không hơn kém gì cũng chỉ là em chị thôi. Chị đi luôn đi... Bỏ em ở đây 1 mình được rồi...
B.Anh đi tới tát tôi 1 cái.
[Bốp]
- B.Anh: Im đi. Chị đi, lần này chị buộc phải đi. Chị không thể xa gia đình được em hiểu không?? Em đừng con nít như vậy.
Đúng giờ nghĩ lại lúc ấy tôi con nít lắm. B.Anh phải cùng gia đình sang Mỹ định cư. Cô ấy không thể vì tôi bỏ gia đình và tương lai của mình được.
- B.Anh: Em biết chị cũng có muốn đi không?? Em cũng sẽ đi thôi, 1 năm nữa mà. Rồi mình lại gặp nhau thôi...
Tôi cố chịu để không rơi giọt nước mắt nào. Lúc ấy, mặc dù mới lớp 6 nhưng suy nghĩ, hành động, và tình cảm trai gái cũng vốn có khá nhiều.
Chị chậm chậm đi tới gần tôi...
- B.Anh: Xin lỗi Nam... Chị phải đi trước, chị biết 1 năm nữa dù em có qua mình cũng không gặp lại được nhau... Chị... Nam, 1 tháng nữa thôi chị phải đi rồi... Nam...
Tôi lúc đó chỉ biết rằng quay lại ôm chị thôi. Tôi ôm chị... Chị hơi lùn, nhưng có lẽ do tôi hơi cao nên đứng cao hơn chị 1 tí. Tôi cứ ôm chị như vậy, chị xiết chặt tôi hơn.
Buổi đêm lặng trước biển có cặp nam nữ đang ôm nhau đó rất chặt. Chị từ từ buông tôi ra... Đặt 1 nụ hôn lên môi tôi, tôi hôn chị lại.
Chị thôi hôn và nói
- B.Anh: Ngày này, em chờ lâu rồi anh à...
Nghe chị đổi cách xưng hô làm tôi ngương chính người ra.
- Tôi: Hmmm, chị...
Chị không nói gì thêm chỉ là đưa ngón tay lên miệng tôi ý bảo không cần nói thêm gì nữa.
- B.Anh: Em biết là sai. Nhưng sao cứ yêu anh nhỉ?
Chị ngồi đấy dựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng còn là con nít nên cũng ngây thơ. 2 tay thì để lên đầu gối nhìn xa xăm.
- B.Anh: Em không biết đã yêu anh từ lúc nào. Em thích xưng hô với anh như vậy...
Tôi nhìn qua thấy mặt chị đỏ ủng. Tôi định nói nhưng chị đã cản tôi lại.
- B.Anh: Đừng nói gì cả. Để em nói thôi....
Tôi cũng nghe lời, nên cứ vậy ngồi ngắm chị...
- B.Anh: Em từng nghĩ sẽ giấu tình cảm của mình đến suốt cuộc đời này. Vì em biết rằng chúng mình chẳng bao giờ có thể. Dù mình có yêu cũng bị gia đình ngăn cản thôi...
- Tôi: Chị... đừng đi được không?... Em cũng sẽ không đi ở lại với chị mà...
Chị cười hiền với tôi. Gõ đầu tôi...
- B.Anh: Khi chỉ có 2 đứa mình thì đổi cách xưng hô đi... Em thích như vậy hơn...
Tôi cũng bó tay chị nên thôi, chị nói tiếp:
- B.Anh: Anh ngốc lắm, đúng là còn con nít mà. Mà con nít quỷ hí hí. Em phải đi, anh cũng vậy. Chỉ có qua đó 2 đứa mình mới có tương lai. Ừ có lẽ sau tháng này sẽ lâu lâu lắm, chúng mình mới gặp nhau. Nhưng Nam nè, cho em 1 lần được bên nhau không? Ừ không biết nói vậy em hiểu không... Còn trẻ con quá mà...
Tôi hiểu chứ, tôi lớp 6 ừ cũng lớn rồi. Tôi đâu suy nghĩ con nít nữa đâu chứ...
- Tôi: Chị... *Tôi bị lườm 1 cái* À nhầm... em... umm, xin lỗi em nãy anh... hơi quá..
- B.Anh: Hí hí, ngượng quá à
- Tôi: Ờ thì... *tôi gãy đầu* Vậy tháng sau em... đi rồi... Anh... ummm sẽ nhớ em lắm...
Chị cười phì vì tôi cứ nói chuyện kiểu còn ngượng..
- B.Anh: Umm em cũng vậy. Nhưng khi qua đó ổn định rồi em sẽ gửi thư cho anh.
Chị nói vậy thôi từ lúc chị đi là mất tích cả 4 năm ấy.
- B.Anh: Anh!! Ráng học, qua kia rồi cũng phải ráng học... Sau này, gặp lại em muốn thấy anh lớn hơn, trưởng thành hơn. Để sau này... anh bảo vệ em đấy. Đừng như con nít bây giờ.
- Tôi: Ummm, hứa
Tôi đưa ngón tay út lên móc méo với chị. Chị cười phì lần nữa trong tôi con nít thật. Nhưng ngày sau đó, tôi vẫn đi học, vẫn đi chơi với chị như bình thường không có gì xảy ra. Tối tối, cả 2 thường ra mé biển chỗ nụ hôn đầu của cả 2 ngồi đó tâm sự với nhau.
1 tháng sau chị bay, tôi buồn lắm. Tôi khóc nhiều lắm. Chắc tôi mất đi chị rồi. Đến tôi bây giờ nhận ra, chị cũng chỉ là chị, chị chiếm trong lòng tôi không phải tình yêu trai gái. Tôi nhận ra tôi đối với chị là tình yêu chị em của nhau thôi.
Chị từng hứa với tôi sẽ gửi thư cho tôi. Sẽ cho tôi tin tức của chị. Tôi đợi từng ngày rồi từng tháng, rồi tôi đợi cho đến ngày tôi rời xa quê hương cũng không thấy chị gửi tôi bất kì tin tức nào.
Tôi có lần hỏi mẹ gần 7 tháng từ sau khi chị đi. À mẹ tôi thân với mẹ chị lắm. Và hôm đó tôi hỏi là 4 tháng trước khi đi. Lúc này, tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi lớn hơn rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy nhớ chị lắm... Mẹ tôi lúc đó đang ngồi xem tivi tôi ngồi cạnh mẹ rót ly nước cho mẹ:
- Mẹ tôi: Chà cái thằng này, lâu lâu mới thấy mày rót nước cho mẹ uống đó. Sao có gì muốn xin tiền à. Bao nhiêu??
Mẹ tôi là vậy cứ mỗi lần tôi tốt tí là nghĩ tôi vòi tiền. Vì đó giờ cũng vậy.
- Tôi: Dạ... không... ummm con muốn hỏi mẹ... trả lời thật nha..*Tôi lay lay tay mẹ như hồi nhỏ đòi quà vậy*
- Mẹ: Ừ cái thằng này cứ như con nít vậy con. Có gì nói đi.
- Tôi: 7 tháng rồi mẹ, mẹ biết tin tức gì của chị không??
- Mẹ: Tưởng chuyện gì.. thì ra chuyện con Anh à. Hôm bữa, mẹ con Anh có gọi nói chuyện với mẹ. Bảo nhà nó qua đó tốt lắm. Con Anh vẫn khỏe. Mẹ có kêu nó nói chuyện với mày cứ khăn khăn không chịu.
- Tôi: Dạ...
Tôi mặt buồn thấy rõ. Lúc đó, suy nghĩ chị quên tôi rồi sao? Chị hứa gửi thư cho tôi mà? Chị hứa rồi mà? Chị còn hứa không quên tôi mà? Chị còn bảo tôi cố gắng học để mốt có tương lai với chị mà? Tại sao vậy??? Bao nhiêu cái tại sao trong đầu tôi...
- Mẹ: Mẹ hỏi nè mày với con Anh có chuyện gì phải không?
- Tôi chột dạ: Có... có đâu mẹ...
- Mẹ: Tao còn không rành tính mày nữa con. Mày thích con Anh phải không? Con Anh cũng vậy?
- Tôi: Ơ mẹ, con với chị Anh chỉ là chị em có gì đâu mẹ.
- Mẹ: Mày giấu ai chứ sao giấu mẹ được con. Mẹ với mẹ con Anh lúc trước khi đi từng thấy mày với con Anh hôn nhau ở gần mé biển kìa.
- Tôi ngớ người ra: Ơ...
Tôi không ngờ cả 2 bà mẹ đều thấy cảnh đó. Tôi và chị hôn nhau được 2 lần và tôi không rõ mẹ thấy lần nào...
- Mẹ: Mày ơ ớ cái gì. Con Anh tốt tánh tốt người. Lại xinh đẹp, tao với mẹ nó cũng không có gì. Chỉ thấy mày còn con nít quá không muốn mày yêu sớm. Nhưng với con Anh tao tin nó tốt, biết dạy dỗ mày.
Tôi đơ người ra, thật sự không biết nói gì hơn nữa...
- Tôi: Sao... sao lúc đó... mẹ không nói với con.
- Mẹ: Nói làm gì con Anh cũng sắp đi rồi, mẹ mới để nó với mày thoải mái. Mà mày yêu thì yêu đừng để ba mày biết. Mày biết tính ổng rồi đó. Với lại con Anh cũng khá lớn rồi. Mày lo đi nếu yêu nó thì ráng đi con sau này mẹ sẽ khuyên ba với ba con Anh cho 2 đứa bây.
Tôi cũng nửa hiểu nửa không vì con hơi con nít tí. Nhưng tôi biết mẹ đứng bên tôi nên tôi vui lắm...
- Mẹ: Nhưng mẹ không biết vì sao nó không chịu nói chuyện với mày. Nhưng Anh đấy, yêu đương mà lơ đãng học hàng là tôi méc ba anh đấy.
Tôi dạ dạ rồi phóng đi chỗ khác không lại bị hỏi này nọ nữa. Đêm đó, tôi ra mé biển nơi tôi và chị tâm sự với nhau, bên nhau...
Tôi ngồi đó nhìn xa xăm, tôi nhớ chị, ừ thật sự nhớ chị. Nhưng tôi tự hỏi rằng, liệu đây có phải là yêu không. Tôi không hận hay ghét chị, vì tôi biết chị có lý do mới không liên lạc với tôi.
Tôi nhớ chị thường nói, rằng "Cái gì cũng có cái lý do của nó cả. Đừng vội phán xét đều gì đó mà chưa biết cội nguồn của nó." Câu này đi theo tôi đến tận bây giờ. Nên dù có chuyện gì tôi cũng phải biết lý do trước khi phán xét điều đó.
Sáng của 2 tuần sau đó, vẫn ngày bình thường, tôi đi học và về nhà thì:
- Mẹ: Nam ơi, vô đây mẹ biểu.
- Tôi: Dạ mẹ???
- Mẹ tôi: Thư con Anh gửi cho mày nè. Mấy hôm trước nó có gọi về cho mẹ bảo có gửi lá thư cho mày cho người bạn của mẹ nó về đây. Hôm nay, mẹ mới nhận được. Con lấy đọc đi..
- Tôi: Dạ...
Tôi lên phòng run run cầm lá thư, tôi chẳng biết phải như thế có nên đọc không? Tôi mở lá thư ra. Vẫn thói quen cũ, đọc dòng đầu và cuối thư..
" Gửi Nam,
.
.
.
Em xin lỗi anh nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top