Chap 10

- Giọng người con trai lạ phát ra từ số của em: Alo, Ai Vậy? (Hi, Who there?)

Giọng người con trai nào đó giống giọng của người việt nhưng nói tiếng anh. Tôi hơi bở ngỡ nhìn lại thì ra gọi nhầm số của ai đó.

- Tôi: Oh, xin lỗi tôi gọi nhầm số.

Rồi tôi tắt máy gọi lại cho em. Lần này, em cũng không bắt máy. Nên tôi thôi không gọi nữa, chắc em vẫn còn đang ngủ. Tôi suy nghĩ ra chắc lại cho em bất ngờ lần nữa nên thôi. Ngồi suy nghĩ sẽ làm gì cho em bất ngờ thì thằng Hiếu đi ra cầm theo 2 ly nước ngọt.

- Thằng Hiếu: Uống đi dì kêu em đem ra cho anh đấy. Có chuyện gì mà thấy anh có vẻ mừng vậy?

- Tôi: Ừ, mai đi Houston thăm người yêu nên tao đang mừng ấy mà. *tôi cười lớn*

- Thằng Hiếu: Anh là sướng nhất rồi. Đến dì anh Hùng còn thương bảo cho anh và chỉ thêm ngày nữa.

- Tôi: Ầy cứ nói thế tao ngại :))) Thế kể anh nghe vụ mày với con Nga sao rồi. Sáng nay, thấy 2 đứa ghê lắm nha :)))

- Thằng Hiếu: Anh chọc em, có đâu. Chỉ là bạn thôi

- Tôi: Bạn mà tao thấy =)))

- Thằng Hiếu: Thì là vậy, em suy nghĩ nhiều rồi, cả đêm chứ không ít. Ừ, em nhận ra thích Nga, chỉ là thích chưa đến mức yêu. Ở cạnh Nga em thấy vui lắm, có cảm giác gì đó 1 thằng nhóc như em chưa từng trải qua. Em biết Nga nó thích anh, nhưng không vì thế em ngừng theo đuổi Nga. Cho nên việc sáng nay em chơi mấy trò đó, đơn giản cho Nga vui thôi. Nhiều lúc anh thấy tụi em sáp sáp nhau như vậy cũng chỉ là bạn thôi. 

- Tôi: Chú cứ phát huy anh thấy mày làm như khi sáng là tốt đó.

- Thằng Hiếu: Dạ, em cũng đang cố gắng. Giờ cứ rãnh là 2 đứa em cứ nói chuyện với nhau à. Với lại dạo này cũng hay đi chơi chung nên cũng vui lắm hì hì.

- Tôi: Ừ, nhưng đừng có mà nói chuyện nhiều quá. Mau chán nhau lắm. Anh đang bị nên khuyên mày.

Đôi lúc tôi cảm thấy thằng này người lớn lắm chứ. Mặc dù là 1 thằng thích đọc sáng học hành, nói thẳng ra là mọt sách. Nhưng nó cũng tâm lý lắm, qua những truyện hay sách nó từ đọc. Đôi lúc, tôi cũng muốn học hỏi nó lắm. Khừ khờ vậy mà hôm nay tôi mới thấy nó như vậy, rất chi là lớn.

Ngồi nói chuyện thêm vài ba câu thì nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ. À em đâu nhỉ, điều đầu tiên tôi nghĩ, sau em không gọi cho tôi cũng mấy tiếng rồi mà. Chưa kịp nghĩ nhiều thì 2 thằng Phong và thằng Hùng lầm lừ sau lưng tôi kéo tôi vào trong nhà đã bày sẵn đồ ăn, thức uống. Thật thì đi chơi hơn 7 ngày chỉ toàn ăn, chơi, và ngủ. Ít khi nào tụi con trai chúng tôi đụng đến cái bát, cái chén để rửa. Vì đơn giản dì thằng Hùng, dì thằng Phong, và cả con bé Nga của thằng Hiếu chẳng cho chúng tôi đụng gì, họ đảm đang phết. Cơ mà dù có kêu chúng tôi cũng lười mà không làm thôi. :))

Cũng đã 7h tối, đang uống nói chuyện với tụi nó, lúc này tôi uống cũng nhiều nên cũng hơi choáng. Điện thoại tôi rung lên, à thì ra là em gọi. Tôi bèn ra ngoài mở điện thoại lên:

- Em: Anh lúc trưa gọi em à, chiều giờ đi chơi với đám bạn quên điện thoại ở nhà :(. *Giọng em có vẻ hối lỗi, và tôi biết em có lẽ đang trề môi bên kia đầu dây*

- Tôi: À, tại lúc đó buồn quá nên gọi em nói chuyện ấy mà hề hề

- Em: Nói chuyện gì, cũng để điện thoại ở đó để người ta tự bắt chuyện nói với mấy người thôi... À mà anh lại nhậu nữa à. Nghe giọng là biết rồi =.= Uống mấy ly rồi

- Tôi: Ít mà em mới mấy chai à...

- Em: Em nói anh bao nhiêu lần rồi. Uống có ngon lành gì đâu, còn hại cho sức khỏe mà đâm đầu vào uống. Nghỉ uống cho em, mai mốt cấm à.

- Tôi: Hề hề, uống nó thấm vô máu rồi mà em. Bỏ cũng đâu dễ...

- Em: Lẻo miệng, tôi cho ông uống hôm nay thôi đấy, từ mai mà còn như vậy đừng trách tôi ác...

Bên kia chắc em đang bực tôi lắm, cơ mà giọng khi em giận rất chi là dễ thương. Em thường bảo tôi rằng uống bia, rượu hại sức khỏe có bao giờ cho tôi đụng tới. Nhưng mà uống nó thấm vào máu thì có kêu tôi bỏ cũng có dễ... nên nhiều lần uống em chỉ nói qua loa thôi. Về sau tôi mới biết em ghét những người bợm bia, bợm rượu. Vì gia đình em cũng vì bia, rượu nên nhiều lần xém tan rã. Nhưng giờ thì hạnh phúc rồi.

- Tôi: Biết rồi mà, nói mãi hề hề...

- Thằng Hùng từ trong nhà réo tôi vô: thằng Cal đi đâu rồi mậy định trốn luôn không uống nữa à, vô đây cho tao con cờ hó.

- Em: Thôi vô đi, uống ít ít thôi. Xong rồi ngủ đừng làm gì nữa đấy. *Tôi đoán nếu ở ngoài em đã liếc xéo tôi rồi, rất ư chi dễ thương nhưng không được thấy :(*  Em đi xem phim đây hí hí.

- Tôi: Trông cười cười như con khỉ á..

- Em: Này nói ai con khỉ đó, đi lẹ cho tui. Không đừng trách tui ác với mấy người nhaaaaaaa

- Tôi: Rồi biết rồi, chưa gì đã muốn làm vợ người ta à....

- Em: Ai thèm làm vợ anh =.=

- Tôi: Đây không nói đằng ấy tự nhận nha...

- Thằng Hùng lần này cả thằng Phong đồng thanh: Bờ mờ, vô lẹ thằng cờ hó

- Tôi: Thôi anh vô không tụi nó lại ra đây nấm đầu vô nữa... Em ngủ ngoan nha

- Em: Ừmmm anh cũng vậy.

Em tôi ngây thơ thế đó. Nhiều lúc chẳng có chuyện nói đâu, đến nỗi thời gian tôi cảm thấy qua chậm thế. Nhưng tôi lại thích như vậy ở cạnh em là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Với cả những lúc khi đã có chuyện nói như giờ tôi cứ ngỡ thời gian chậm theo vài giây nữa để tôi được bên em nhiều tí... Cơ mà kệ thở dài 1 cái tôi bước vào trong, bỏ lại dòng suy nghĩ kia. Cũng chẳng muốn uống nhiều nữa, nên vào chủ yếu phá mồi, cơ mà hôm nay mới thấy thằng Phong và thằng Hùng cũng uống ít như tôi. Cũng lai rai vài chai như vậy, tôi biết tụi nó chẳng thấm vào đâu đâu, cơ mà đa số nói chuyện và ăn thì nhiều chứ uống cảm thấy hôm nay ít.

- Thằng Hùng: Nay bố tha cho chú đấy, bố biết mai phải đi chơi sớm nên sẽ không uống nhiều đâu.

Vâng vẫn lên giọng mỗi khi thích châm chọc nhau như vậy, Nhưng nó nói cũng đúng uống nhiều sáng mai sẽ không có sức đi. Ăn uống xong cũng 10h chúng tôi cũng thấm bia nên lên là ngủ. À không quên nhắn 1 tin chúc em ngủ ngon.

Đêm đó, tôi ngủ ngon lắm. Hình như nhiều đêm rồi từ khi từ bên chỗ em về thì tôi ít có giấc nào ngủ ngon như vậy. Nhưng đâu phải ngon là tốt. 

[Bốp]

- Tôi: Cái quái gì thế để tao ngủ.

- Thằng Hùng: Ngủ cái quần, thức mày 7h sáng rồi nè con. Mày không muốn đi gặp em thì ngủ tiếp đi.

- Tôi: Ế ế tao thức liền.

Tôi nghe nó nói như vậy thức dậy liền. Tỉnh ngay lập tức. 

- Thằng Hùng: làm gì quýnh quáng vậy con trai. Hề hề. Cứ từ từ mà thức. Mới có 5h sáng thôi mày.

- Tôi: Cái đệt!!! Làm quần gì kêu tao thức sớm thế, 2 thằng kia vẫn ngủ kìa. 

- Thằng Hùng: Tự nhiên giật mình thức nên kêu mày thức sớm soạn đồ chuẩn bị đi luôn. 

- Tôi: Thằng chó =.= *Tôi hơi quạo vì đang ngủ ngon bị nó phá* Ờ được rồi!!! 

[Bốp, Bốp, Bốp]

- Thằng Phong: đm cái quần gì thế để tao ngủ 

- Thằng Hiếu: Áaaaaa đauuuuu

Tôi và thằng Hùng ngồi gần đó cười lớn. Dì thằng Hùng mở cửa vào:

- Dì: Mấy đứa làm gì mới sáng sớm la om sòm vậy. Để dì dượng ngủ nữa. 

- Thằng Hùng: Ủa thức sớm vậy dì. Ngủ thêm lát đi.

- Dì: Ừ thôi, thức làm đồ ăn sáng cho tụi bây nè.

Rồi gì đóng của đi ra. Thằng Phong và thằng Hiếu coi bộ cay tụi tôi phá giấc tụi nó nên 2 thằng lầm lừ bóp tay rắc rắc. 

- Thằng Phong: Này thì đánh ông. Này thì phá giấc ông. Này thì cười.

2 thằng nhào vô tát lại chúng tôi bóp bóp, cơ mà nhẹ hơn khi nãy tụi tôi tát nó. 

- Thằng Hùng: Ấy ấy thôi 2 chú bớt nóng, đi vệ sinh cá nhân giùm con hôi vl ra =.= 

- Tôi: Hề hề phải đó

Chúng tôi vậy đó cứ khoái đánh đập nhau mà không nương ai. Ngay cả thằng Hiếu chơi hung với tụi tôi lâu cũng dính cái bựa của tụi tôi.

Lần này đi qua Houston, tôi không đi xe nữa, thay vào đó đi máy bay qua đó, vừa nhanh cừa rẻ hơn tiền xăng. Chỉ tiếc qua đó chúng tôi không xe nên phải đi taxi suốt. 11h sáng sau khi ăn uống no nê gì rồi, tìm 1 khách sạn gần đó và bỏ đồ hành lý ở đó để tối có chỗ ngủ nữa. 12h trưa tôi có mặc ở nhà em. Tôi biết em ở nhà vì nãy giờ vẫn nhắn tin với em đấy thôi. Tụi bạn và dì thằng Hùng ở ngoài xe đợi. Tôi vào đến cửa nhấn chuông: 

[Ting, ting] 

- Ba em mở cửa: Hi, con tìm ai vậy *Ba em nói tiếng anh nhé, vì không biết tôi*

- Tôi trả lời lại nhưng tôi nói tiếng việt: Dạ con chào bác, con là bạn Phương bác cho con gặp Phương chút nhé! *Khoanh tay chào hỏi như đúng rồi, tôi thì không thuộc dạng lễ phép gì nhưng đây là ba em nên tôi phải như vậy*

- Ba em: Ừ đợi bác vô kêu nó ra. Con vào nhà đi.

- Tôi: Dạ thôi bác, con đứng đây đợi cũng được.

- Ba em: Phương ơi, có bạn đến kiếm kìa con.

- Em: Ai vậy ba...

- Ba em: Ba đâu biết, nó đứng ngoài cửa đó con ra đi.

Tôi đứng đó cũng hồi hộp lắm. Dù lần này cũng vài lần gặp em nhưng cứ ngỡ như là lần đầu. Em đi ra ngoài cửa và trông thấy tôi, lần này em không khóc như lần trước nữa, nhưng em bỡ ngỡ và bất ngờ trông rất là dễ thương: 

- Em: Anh... *Em ôm choàng lấy tôi, tôi siết chặt em* sao anh không báo trước với em là anh sẽ đến chứ, ghét thật. *Em buông tôi ra trề môi mà nói.*

- Tôi: Thích làm bất ngờ được không? Hì hì

3 thằng cùng dì từ xe xuống lại gần: 

- Thằng Phong: Bớt tình tứ giùm tao đi. Giờ giới thiệu cho anh em làm quen đi mày. 

Giới thiệu qua loa với em với mọi người thì bảo em vào thay đồ cùng đi chơi. Em vào xin ba em. Lúc đầu, có vẻ ba em còn ngại tôi sẽ làm gì em, nhưng em nói 1 hơi, cùng với dì thằng Hùng xin giúp nên ba em cũng cho đi, nhưng với điều kiện phải về trước 8h tối. Ba em khó lắm, nhưng tôi phải nói hôm nay thấy ông dễ hơn lời em nói nhiều.

Chúng tôi đi chơi cả ngày ở 1 khu vui chơi dành cho người lớn lẫn con nít. Ở đó tôi lại dùng cách của thằng Hiếu để dỗ em vui. Tôi chơi thắng đc con gấu bông lớn lắm. Em tôi khá thích gấu nên món này em rất thích em ôm nó suốt. À 3 thằng tôi mặc dù đã lớn, nhưng cứ mỗi khi vào khu vui chơi mà dạng bỏ máy xu vô máy để chơi đó, thì cứ như con nít vậy. Đi suốt mà vẫn không chán. Dì thằng Hùng cũng hơi thích ở đây. Vì cho dù dì lớn tuổi nhưng đôi lúc như giờ cũng xì tin lắm. 

Chơi mãi chơi mãi cũng dần thắm mệt. Nên chúng tôi quyết định nghỉ khi kim đồng hồ chỉ 4h chiều. Gần 4 tiếng trong đó chơi cái này trò nọ không mệt cũng lạ. Chúng tôi lên xe đi đến 1 quán trà sữa ở đâu đó để nghỉ ngơi. Đám tụi tôi ngoài starbuck ra trà sữa cũng là món khoái khẩu. 

Ngồi chừng 1 lát ở nơi đó tôi gặp lại 1 người:

- Người đó: Anh Nam, là anh đó phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: