Chap 1
Ngồi ngẫm lại thời gian qua, với cùng những bản nhạc xưa. Giật mình cười thoáng nhẹ 1 tiếng rồi nói "Tôi đã không còn yêu em nhiều như vậy nữa." Em, với tôi vẫn còn là tình yêu, nhưng từ lúc nào nó đã không còn sâu đậm nv nữa... Nhưng giờ tôi lại 1 lần nữa thích người con gái khác, không phải em rồi sao?
Vào 1 ngày đúng hơn 1 ngày đẹp trời không mưa, à mà vẫn có nắng tôi gặp em. Kể sơ qua về em, em là 1 người con gái có nụ cười rất xinh. Nụ cười của em làm tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái ngày đó đến hôm nay tôi vẫn không thể quên vì hôm đấy là ngày thay đổi cuộc sống, tính cách và cả con người tôi.
Tôi gặp em ở 1 nơi chắc nói ra cũng không mới mẻ gì, cũng là nơi bao nhiêu người đã yêu và cũng không hạnh phúc gì. Ừ, là facebook. Tôi gặp em, yêu em cái gọi là ảo. Tôi là ảo, em là ảo, tình cờ gặp nhau trên cái thế giới mạng với biết bao nhiêu loại người, biết bao khuôn mặt, tính cách kia. Tạm gọi là tình ảo. Tôi và em rất hợp nhau từ tính cách, lẫn nói chuyện rất hợp. Từ lúc gặp em có lẽ tôi đã vui vẻ, yêu đời hơn từ sau ex bỏ đi không 1 tiếng nói lời chào....
Cứ vậy ngày đêm tôi và em nói chuyện với nhau. Nói chuyện từ trên trời đến dưới đất. Cứ như vậy tôi đã yêu em từ lúc nào không hay. Cũng nhận ra rằng em thích tôi, nhưng có lẽ chỉ là ngộ nhận. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi tự ti về bản thân mình nhiều lúc cũng chẳng muốn nói ra rằng "Anh yêu em."
Kể sơ về hoàn cảnh giữa 2 đứa, tôi là 1 thằng con trai sắp sang 17t, em cũng dza, em cũng chỉ lớn hơn tôi có 12 ngày mà thôi. Tôi không đẹp, nói thẳng ra là xấu không mấy người yêu được người như tôi và vẫn còn là 1 thằng ăn bám ba mẹ, chưa thể tự lập, và gia đình cũng không khá giả gì, có đc bữa cơm ăn qua ngày mà thôi. Còn em?? Em là 1 người con gái đẹp, gia đình giàu có. Có lẽ hơn tôi và bao nhiêu người.
Vâng, tôi nhớ rõ hôm đấy 1 ngày đẹp trời của tháng 8 tôi nói yêu em. Vâng chỉ là 1-2 tuần sau khi em chia tay nyc. Cả 2 yêu nhau lắm, em làm tôi cảm nhận được cảm giác của sự hạnh phúc và cái gọi là yêu và được yêu là gì. Và em người con gái này có lẽ em uh nói đúng hơn là người thứ 2 chấp nhận quá khứ và ngoại hình của tôi, và bất chấp khoảng cách để có thể yêu tôi. Người đầu tiên tôi nói ở đây không pải ex, vì nói là ex nhưng chỉ là tôi đơn phương và ex chỉ có chút tình cảm nào đó gọi là hơn bạn thôi. Người tôi nói là HG người đơn phương tôi bao nhiêu năm và tôi lại đem tình cảm người ta đùa giỡn và xém chết vì tôi. Và em chấp nhận quá khứ với nhiều vết nhơ của tình yêu trước tôi để lại....
Tình ảo là vậy đấy. Yêu nhau bên nhau hằng ngày, nói chuyện với nhau từng phút, từng giây. Yêu xa như mọi người cũng biết chỉ cần 1 tin nhắn cũng đủ gọi là vui là hạnh phúc rồi... Nhưng chuyện đâu phải như vậy suông sẻ... (To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top