Chương 5
Phần 2: Go shopping
Chiều hôm ấy, trường chúng tôi được nghỉ. Tôi cùng anh vào trung tâm mua đồ dự tiệc. Anh nhanh chóng kéo tôi đến cửa hàng vest quen thuộc của anh. Vừa đến cửa, người kéo cửa đã lên tiếng chào ngay:
- Cậu Tuấn, hoan nghênh đến shop chúng tôi.
Anh kéo tôi vào bên trong, hào hứng nói cho tôi về những lần đến đo đồ vest. Chúng tôi dạo quanh một lát, anh xoay đầu lại hướng tôi rồi nói:
- Tú, chẳng phải sau này em sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng sao? Bây giờ chọn đồ cho anh đi.
- Được thôi.
Tôi đi một vòng quanh shop, quả thật đồ vest ở đây không thể chê được, màu sắc và đường chỉ may đều rất khéo léo. Tôi chọn cho anh một bộ vest màu xanh mực. Da Minh Tuấn rất trắng, mặc màu xanh mực sẽ rất nổi bật. Tôi lấy chiếc áo sơ mi có thêu một chiếc cỏ bốn lá màu trắng ở cổ áo cho anh, lấy cả cà vạt và nơ để anh thử. Sau một hồi chọn lựa, chúng tôi đã hoàn thành set đồ của anh, đồ nam thật sự dễ hơn đồ nữ rất nhiều, chúng tôi không tốn quá nhiều thời gian.
Đến phiên chọn đồ cho tôi, anh dẫn tôi đến shop đồ dạ hội kế bên shop đồ vest. Tôi ngỡ ngàng với những chiếc đầm xinh đẹp ở cửa hàng. Chúng tôi ngồi xuống sofa trong cửa hàng, nhân viên tận tình rót nước cho chúng tôi, rồi đưa cho tôi xem những mẫu đầm mới của cửa hàng. Quả thật rất đẹp, nhưng có nhiều bộ lại rơi vào màu sắc tôi vốn chưa bao giờ thích – màu tím.
Cánh cửa chợt mở ra, người bước vào chính là Diên Vỹ. Thấy chúng tôi, cậu nhanh chóng tiến lại gần. Nhà Diên Vỹ là một công ty kiến trúc, quan hệ làm ăn và bạn bè của bố cậu và chồng mới của mẹ tôi xưa nay vô cùng tốt. Tôi chưa bao giờ nói cho cậu về mẹ mình, chỉ nói là tôi không sống với bà từ lâu rồi.
Diên Vỹ ngồi bên cạnh tôi, cùng xem những mẫu đầm mới rồi cùng chọn lựa. Cậu chọn cho mình một chiếc đầm đơn giản màu xanh lục. Khi thử lên rất xuất sắc, đôi giày màu đen, đan quai chéo nhau trông khá hoàn hảo. Tôi cũng chọn được cho mình mẫu đầm mới nhất. Là chiếc đầm màu trắng có bẹ dây, và phần váy xòe. Anh chọn cho tôi một tôi sandal gót thấp size 36, có hơi rộng một tí, nhưng sau khi chỉnh dây thì khá vừa.
Bọn họ cứ ngồi trầm trồ khen tôi mãi, tôi ngượng lắm, nhưng khi nhìn vào gương, chẳng người con gái nào không thích ngắm nhìn mình xinh đẹp cả. Tôi mỉm cười với dáng vẻ của mình trong gương, Diên Vỹ nhanh chóng tiến gần đến chỗ tôi, anh cũng bước đến gần hơn, kê sát tai tôi mà nói:
- Em ốm quá, ăn nhiều vào.
Thuận tay, tôi cốc vào đầu anh một cái. Anh cười, lúm đồng tiền bên má lún sâu. Chúng tôi thanh toán tiền rồi đi mua những thứ trang sức lặt vặt. Chợt điện thoại Diên Vỹ reo lên, cậu ra về trước, chúng tôi từ từ tản bộ về. Anh dong đùa với tôi, tôi hùa theo những câu chuyện anh kể suốt cả quảng đường. Tôi kể cho anh nghe về vườn hoa của bố tôi, kể về cuộc sống trước kia, kể về Nhất Vinh và Thanh Thủy, cả đội bóng chuyền khu phố tôi.
Anh luyên thuyên về câu chuyện giữa anh, Ngọc Huy và Thành Nguyên, về những năm tháng sống một mình mà mẹ anh bận bịu ở nước ngoài, bố anh cứ đi đi về về giữa hai nước. Anh kể tôi nghe về đội bóng rổ của anh, có một anh chàng cao một mét chín.
Chúng tôi cứ như thế mà đến nhà lúc nào không hay. Tôi tạm biệt anh, anh đứng lại đợi tôi đi vào rồi cũng xoay người bước về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top