Chương 4: Vì mẹ là mẹ của con

Một buổi chiều rộn rã của tháng mười, tôi đi học về một mình, anh không đi cùng tôi. Hôm nay anh trúng phải cơn sốt cao, đã nằm ở nhà hai ngày nay rồi, cứ chiều đi học về, tôi lại sang thăm anh, sẵn đem cho anh chút cháo. Anh nói anh thích ăn cháo có nhiều màu sắc do tôi nấu. Anh bảo nó đẹp lại rất ngon. Tôi cũng muốn cám ơn anh lâu nay luôn giúp tôi, chiều đi học về lại nấu cháo cho anh, sẵn để một ít mình ăn luôn.

Tôi ra khỏi cổng trường, bắt gặp chiếc ô tô màu đen quen thuộc của mẹ tôi. Đúng! Mẹ tôi là một người giàu có, nhưng tôi thì không. Tôi cũng không cần mẹ tôi quan tâm, săn sóc, hỏi han. Vì tôi đã quen với một cuộc sống không có mẹ, tôi quen với việc tự mình săn sóc lấy mình, được bố tôi yêu thương nên tôi cũng không quan tâm lắm việc có mẹ hay không.

Đôi khi, ở trường tiểu học tổ chức cuộc thi mẹ và bé, tôi không tham gia. Vì mẹ tôi rời bỏ tôi từ năm tôi vừa tròn 7 tuổi, cho đến năm bố tôi mất, mẹ về dẫn tôi lên Sài Gòn. Tôi tự sống cho bản thân mình, bà cũng hiếm khi nào hỏi thăm tôi lấy một câu. Căn bản có lẽ vì tiền tài, danh vọng nhà kia chiếm hết lí trí bà rồi, tôi không trách. Thực ra tôi không quan tâm.

Thấy tôi ra cổng, bà chạy đến chỗ tôi, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ban đầu không phản ứng, nhưng rồi sau đó thì nhanh chóng rút cổ tay ra khỏi tay bà. Bà nói tôi lên xe, bà có chuyện muốn nói. Tôi nhanh chóng nói rằng tôi không thích lên xe bà, tôi không thích cái cảm giác đi xe. Rồi mẹ tôi đề nghị sẽ dẫn tôi đến một quán ăn để tiện nói chuyện. Tôi chần chừ một lúc rồi đồng ý.

Mẹ tôi chở tôi đến một nhà hàng sang trọng, bố trí rất đẹp, điều tôi không thích nhất là có một bình hoa hồng màu đỏ để giữa bàn. Khi phục vụ vừa tới, tôi bảo anh:

- Phiền anh thay hoa giùm tôi, bất kể màu gì trừ màu đỏ. Cám ơn anh.

Anh phục vụ cầm lấy bình hoa, rồi đi thay cho chúng tôi một bông hồng màu trắng. Tôi rất hài lòng về bông hoa này, căn bản cứ là màu đỏ, tôi sẽ đập bể bình hoa ngay. Mẹ tôi gọi một vài món ăn, tôi thư thái thử từng món. Mẹ tôi vẫn chưa nói gì cho đến khi tôi lên tiếng:

- Có việc gì mẹ cứ nói đi, con còn nhiều việc phải làm.

- Con có thể đừng tiếp xúc nhiều với Minh Tuấn không? – mẹ tôi từ từ lên tiếng

- Bảo con đừng tiếp xúc nhiều với Minh Tuấn, mẹ thực sự không có quyền quyết định điều đó. – tôi đáp lại

- Vì mẹ là mẹ con, nên con không được cãi lời mẹ. Mẹ bảo không là không, không được tiếp xúc với cái thứ đó nữa. – mẹ tôi có phần cao giọng hơn

- Nếu như mẹ còn nhớ mẹ có đứa con gái này, mẹ đã nên nuôi nấng nó nhiều năm nay rồi, không phải là chỉ nhận suông thôi.

Nói xong câu đó, tôi đứng dậy ra về. Tôi chưa bao giờ tin được mẹ tôi lại như thế, hơn hẳn mọi lúc, tôi mong có bố bên cạnh lúc này, an ủi và che chở cho tôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018