Chương 3: Hội thao đầu tiên
Phần 1: Chúng ta ai sẽ được chức, xác định trong trận đấu đi
Đến giữa tháng chín, trường tôi tổ chức Hội khỏe Phù đổng, lớp tôi đăng kí bóng chuyền, bóng rổ và cả bóng đá. Tôi là fan cứng của bóng rổ, nhưng chơi thì tôi không biết, chỉ có thể xem người ta chơi. Năm tôi lớp tám, tôi cùng Nhất Vinh – cậu bạn hàng xóm cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi – đi xem bóng rổ. Thú thực chỉ có thể ngồi hàng khán giả cổ vũ cho cậu thôi, tôi không chơi. Tôi cứ hô to tên cậu mỗi khi cậu ném được bóng vào rổ, rồi đưa nước cho cậu giờ giải lao. Có rất nhiều bạn nữ ganh tị với tôi vì cậu ấy không nhận nước của ai ngoài tôi, chắc có lẽ sợ bỏ độc, và chỉ có tôi là bạn nữ duy nhất nói được cậu ấy tin tưởng đến vậy. Ngày tôi đi, Nhất Vinh tiễn tôi ra bến tàu mà không vui vẻ tí nào, tôi cũng không muốn đi, nhưng tình huống quá ép buộc, tôi đành đi.
Tôi đăng kí bóng chuyền, từ nhỏ đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, tôi thực sự cũng rất yêu môn thể thao này. Nó là môn thể thao đầu tiên và lâu nhất tôi chơi. Để lại cho tôi rất nhiều vết thương, nhưng tôi yêu nó vô cùng. Cho đến hiện tại, dù đã trưởng thành và bôn ba với nhiều thứ, tôi vẫn hay đi chơi bóng chuyền với đồng nghiệp, tay nghề tôi mai một không ít, nhưng thật sự vẫn vui khi còn giữ được những sở thích quá đỗi bình dị này.
Với kinh nghiệm chơi bóng chuyền từ lâu, tôi được thầy giáo tín nhiệm, giao làm đội trưởng đội bóng chuyền nữ. Các đồng đội khác đều rất tán thành với ý kiến của thầy, duy chỉ Gia Hân là không tán thành. Vì là lớp trưởng, Gia Hân muốn kiêm luôn cả chức vị đội trưởng đội bóng chuyền. Thầy giáo cũng rất đau đầu nên hẹn chúng tôi thứ năm này, sau giờ học chính, tôi và Gia Hân sẽ thi đấu với nhau, ai thắng sẽ được làm đội trưởng.
Tôi đương nhiên đồng ý, tôi không quá quan trọng việc được làm chức gì, tôi chỉ thích chơi bóng chuyền thôi. Được chơi đã là vui lắm rồi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn trong lớp, tôi vốn đã ít bạn bè, tính cách không quá cởi mở, hòa đồng nên cũng ít nói chuyện với ai. Đến hiện nay, trừ Diên Vỹ và anh, tôi cũng không có nhiều bạn bè thân thiết.
Lúc ra về, trong khi soạn mọi thứ bỏ vào cặp, Gia Hân xuống chỗ tôi, lên giọng như muốn dạy bảo:
- Thiên Tú, việc mày luôn đi với anh Tuấn, tao đã bỏ qua rồi. Mày tính chia cắt tao với bạn trai tao đến bao giờ. Tao nói cho mày biết, nếu như còn gần gũi với anh ấy, tao không tha cho mày đâu. Hơn nữa, chuyện đội bóng chuyền, tao nhất quyết không thua mày. Đừng thách đấu làm gì, nhục mặt hơn.
Tôi nghe thấy những lời nói đó thì thực sự rất buồn nôn. Trường phổ thông P là trường nổi tiếng nghiêm khắc, sao lại vớ lấy những thành phần thế này chứ. Hơn nữa cũng đúng, từ ngày biết là hàng xóm của nhau, ngày nào tôi cũng về cùng anh, nói chuyện với anh cũng rất vui. Tôi trả lời lại cậu:
- Tôi và cậu, trong hai chúng ta, ai được chức sẽ xác định trong trận đấu. Tôi về trước.
Tôi bước nhanh ra cổng, bỏ lại ánh nhìn căm phẫn của Đoàn Gia Hân. Tôi không ghét cậu ấy, tôi chỉ thấy sự háu thắng trong mắt cậu ấy nổi lên rất nhiều. Là con người, nếu như nói không háu thắng thì là nói dối. Con người ai cũng có máu háu thắng cả, không ai lại muốn thua kém cả đời. Tôi cũng vậy, tôi tin rằng anh cũng vậy.
Tôi gặp anh đứng ở cổng trường. Hôm nay anh không đi xe đạp, anh nói xe đạp của anh hư rồi, anh không đi xe, anh muốn đi xe buýt với tôi. Tôi đồng ý thôi, chuyện bình thường như vậy, tôi không đồng ý thì chuyện gì mới có thể đồng ý. Chúng tôi đi bộ ra trạm xe buýt, vừa đi vừa nói chuyện như mọi ngày. Anh kể với tôi anh sẽ tham gia bóng rổ, anh còn là đội trưởng đội bóng rổ lớp anh. Anh kể về những lần anh giành được chiến thắng, rồi cả những lần máu lửa trên sân bóng. Tôi im lặng lắng nghe anh kể say sưa. Ánh nắng chiều chiếu ngược khuôn mặt anh, anh rất đẹp dưới ánh nắng ấy. Anh bất ngờ hỏi tôi:
- Em có tham gia gì không? Nhiều môn thế mà, chọn đại môn nào mà chơi, người như em nên chơi thể thao để ăn nhiều vào, ốm như cây tăm thế này. Sau này gió sẽ cuốn bay mất.
- Em tham gia bóng chuyền. – tôi đáp lại.
Anh dừng chân, nhìn thẳng vào mặt tôi. Bấc giác tôi giật mình:
- Làm gì vậy?
- Bóng chuyền sao, em có biết chơi không, hay để anh chỉ cho.
- Em chơi bóng chuyền từ năm mười tuổi rồi, em còn thi đấu ở tỉnh mấy lần, không cần lo. – tôi ngượng đáp lại
- Vậy ai là đội trưởng đội bóng chuyền lớp em? – chúng tôi tiếp tục đi
- Chưa biết nữa, thứ năm này em với Gia Hân sẽ thi đấu với nhau, ai thắng sẽ có chức. – tôi thật thà
- Em phải thắng. Chiều hôm ấy anh sẽ ở lại cổ vũ em. – anh nhanh nhảu
- Thắng thua đâu quan trọng, Gia Hân cũng đủ tư chất để làm đội trưởng mà. – tôi ngạc nhiên trước thái độ nhiệt tình của anh.
- Coi như anh cầu xin em đi.
Ánh mắt anh đặt trước ánh mắt tôi, tôi không biết nói gì. Anh xoay người sang với tiếng thở dài:
- Năm cấp hai, mỗi lần họp các đội trưởng ở Hội khỏe Phù đổng, Gia Hân lúc nào cũng giành chỗ ngồi cạnh anh, rồi làm những thứ mật ngọt sến súa như phim Hàn Quốc chị gái anh hay coi ấy. Lần này coi như anh xin em đó.
- Được thôi, vậy thì hôm đó anh nhớ mua nước hậu tạ em.
Anh dừng bước rồi nói:
- Hôm ấy bố mẹ anh đi công tác cả, anh sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng nếu như em thắng. Còn chuyện nước non thì dù có thắng hay không vẫn mua cho em. Nhưng cố lên nhé, coi như không vì anh thì vì bửa thịt nướng cũng được.
Tôi gật đầu đồng ý, cũng đã tới trạm xe. Tôi cùng anh lên chuyến xe ấy, chuyến xe quen thuộc tôi hay đi. Chúng tôi về nhà, nắng đã ngả màu đỏ sẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top