Chương 3:


phần 4: Những bàn thắng này anh dành cho mỗi riêng em

Anh đưa tôi về nhà anh, nấu cho tôi vài món ăn tạm. Anh nấu ăn không ngon, nhưng lại rất nhiệt tình. Anh nói rằng đó là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn. Tôi gắng gượng nuốt từng miếng cơm xuống, cố gắng để vẻ mặt mình không lộ ra vẻ khó ăn bởi thức ăn anh nấu. Anh nhìn nét mặt tôi, cười cái rồi đặt chén xuống. Anh đưa cái chén không cho tôi:

- Nhả ra đi, đừng cố gắng nữa. Anh biết rất khó ăn.

Tôi đỏ mặt lên, sợ anh giận tôi, sẽ không còn ai là bạn tôi ngoại trừ Diên Vỹ. Tôi xua tay:

- Không sao, ngon mà.

- Tú, đừng nói dối nữa, đồ anh nấu anh còn không dám ăn, em ăn thế nào được. – anh nhăn mặt

- Anh cũng biết khó ăn sao? – tôi lí rí

- Đương nhiên. Đây là lần đầu anh nấu, trước kia có giúp việc, hôm nay cô ấy nghỉ nên anh mới tự nấu.

Tôi gật đầu, rồi cười với anh. Cho đến tận bây giờ, anh không còn ở bên tôi nữa, tôi vẫn nhớ như in mùi vị từng món hôm ấy. Cải bẹ xanh không cắt nhỏ ra, mà để nguyên lá nấu. Thịt không bằm mà lại cắt từng miếng tổ tướng. Duy chỉ trứng chiên là tạm ổn nhất, bộ dạng anh đứng bếp cũng rất buồn cười.

Tôi về nhà, chuẩn bị bài ngày mai đến lớp. Bỗng nhiên thấy đói, nhớ sựt ra mình chỉ ăn một lát bánh sanwich Diên Vỹ đưa ban nãy, tôi xuống bếp, lấy ít đồ nấu cháo, nhớ ra anh cũng chưa ăn gì, nên nấu nhiều hơn một chút mang sang cho anh.

Tôi gõ cửa nhà anh, anh với bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa cho tôi, tôi bất giác la lên. Anh giật mình nhìn xuống, thấy mình chưa mặc áo nên vội chạy vào sofa vớ lấy cái áo mặc vào. Anh ra cửa đứng, cười trừ thẹn cho hành động xấu hổ ban nãy. Tôi thấy anh rất buồn cười, nhanh bảo anh:

- Anh ăn gì chưa, ngủ sớm thế?

- Chưa, đói quá mà không biết ăn gì nên ngủ cho đỡ đói. – anh than thở

- Em có nấu ít cháo....

- Anh sang ngay.

Chưa kịp cho tôi nói hết câu, anh đã xỏ ngay đôi dép lê vào mà nhanh tay đóng cửa. Anh ăn xong còn phụ tôi rửa bát, anh rửa bát rất nhanh. Rồi anh về, tôi cũng khóa cửa rồi vào ngủ. Tôi no đến không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại mãi.

Thế là cũng đến ngày anh thi đấu, tôi mang nước đến cổ vũ cho anh. Gia Hân cũng ở đó, tay cầm sẵn nước, kĩ càng hơn tôi, cậu còn cầm theo cả khăn cho anh lau mặt. Tôi thấy vậy thì thấy mình thật không chu đáo tí nào, dù gì trận nào anh cũng đến cổ vũ tôi, còn chu đáo vạch nước, mà giờ đây, tôi lại không đáp trả được tí chu đáo nào của anh.

Hồi còi vang lên, đội lớp 11A1, cũng chính là đội lớp anh, bắt được bóng từ tay trọng tài. Thành Nguyên quả không hổ danh là "Vua rê bóng", kĩ thuật rê bóng rất nhanh, động tác lại rất đẹp. Thành Nguyên chuyền bóng cho Ngọc Huy, Ngọc Huy nhanh chóng lách bóng qua đối thủ rồi chuyền cho anh. Cú ném ba điểm thần thánh của Ngô Minh Tuấn được hô vang trên loa bình luận. Nhiều nữ sinh hô tên anh như một minh tinh.

Thành Nguyên, Ngọc Huy và anh là bộ ba xuất sắc của tỉnh, đã nổi tiếng từ những năm cấp hai. Theo lời Diên Vỹ kể, học là bạn thân từ nhỏ, luôn học chung lớp, đi đâu cũng đi chung. Tôi biết họ từ hôm đầu tiên gặp anh, lúc anh và tôi ngã lăn, hai cậu ấy chạy tới, người kéo anh đứng dậy chính là Thành Nguyên.

Thành Nguyên tôi đã biết từ lâu, nhưng cho đến hôm đầu đi học, mới biết là bạn thân của anh. Bố Nguyên là bác sĩ của bố tôi. Trong lúc đi tái khám, mẹ tôi đưa thiệp cưới cho bố tôi, từ hôm đó, bố tôi bệnh ngày càng nặng hơn. Và rồi cuối cùng thì ra đi mãi mãi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày mưa to dầm dề, tôi đã không còn bố bên cạnh nữa.

Ngọc Huy là con trai của một cơ trưởng nổi tiếng lúc bấy giờ. Du lịch khắp nơi cũng nhờ có bố anh. Là con trai út, cậu vốn luôn được cưng chiều. Ba bọn họ, cả Diên Vỹ đều là bạn tốt của tôi, họ chỉ hơn tôi một tuổi, chúng tôi đồng lứa, không phân biệt nhau, luôn giúp đỡ và quan tâm.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 47 – 32. Đội anh toàn thắng, ngang nhiên trở thành nhà vô địch năm ấy. Lúc ra về, bốn người chúng tôi đi cùng nhau. Chẳng là Ngọc Huy hứa nếu đội vô địch, sẽ dẫn chúng tôi đi ăn một bữa no nê.

Rồi chúng tôi về, chúng tôi đi sát nhau, gần nhau trong chốc lát. Anh im lặng, cầm chắc trái bóng, tôi cũng im lặng, đi bên cạnh anh. Rồi bỗng anh lại nói:

- Những bàn thắng anh ghi hôm nay, đều là dành cho em.

Tôi mỉm cười, dưới ánh đèn đường vàng chói lóa, tôi với một người đem lại cho tôi một mối quan hệ tuyệt đẹp đi bên nhau. Tôi ước gì tôi đừng lớn lên hơn nữa, để mãi mãi ở lại giây phút này, mãi mãi như thế. Nhưng thật tiếc là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018