Chương 3:
Phần 3: Xin lỗi, em phụ công anh đến cổ vũ rồi
Thế là thời gian hội thao cũng đã đến, chúng tôi vô cùng tích cực tham gia những hoạt động rèn luyện sức khỏe dành riêng cho các vận động viên tham gia lần này. Chúng tôi phấn khởi bước vào trận đấu cuối cùng, không may mắn thay, chân Hà Nhi trật giữa trận, thế một cô bạn khác vào, đội hình rối loạn, cô bạn ấy lại mắc chứng cận thị, không xác định được hướng bóng. Chúng tôi thua trận hôm ấy, ngày hôm ấy, anh lại đến cổ vũ tôi.
Chúng tôi ra về, con người tôi đầy những tiếc nuối về trận bóng nên hơi hụt hẫng. Anh đi bên cạnh tôi, hết nhìn tôi rồi lại an ủi tôi vài ba câu. Tâm trạng tôi thực sự chưa khá lên, anh nhanh chân đứng chắn trước mặt tôi, hai tay anh dang rộng trước tầm mắt tôi, tôi sững sờ, hơi thở bỗng dưng gấp gáp lạ:
- Ngày mai em phải đi cổ vũ anh thi đấu. – anh nhanh chóng, đôi tay chưa buông xuống
- Em đến rồi nhỡ anh thua, bạn anh nói em không may mắn. – tôi nói linh tinh
- Thằng nào dám nói, anh xử từng thằng. – anh dở bản tính hung dữ ra.
Tôi gật đầu, cùng anh đi đến trạm xe buýt. Ánh nắng chiều tà hôm nay trong mắt tôi không đẹp như những ngày khác, ánh nắng đỏ mạnh mẽ và hùng vĩ ấy đang đè nặng lên tâm trạng tôi hôm nay. Tôi không muốn thấy ánh mặt trời gay gắt ấy từ từ lặn xuống sau những tòa cao tầng.
Tôi lên xe, chuyến xe hôm nay tự dưng vắng vẻ hơn, hay là do tôi không có tâm trạng lướt mắt quanh những cô cậu quen thuộc ấy. Như thói quen, anh nhường cho tôi ghế cạnh cửa sổ, để tôi ngắm nhìn những chuyển động bên ngoài cửa sổ, như một cách ngắm nhìn cái xã hội mình đang phát triển từng ngày vậy.
Về đến khu, tôi bảo anh lên nhà trước, một mình đi dạo ở cái công viên có hồ nước gần đó. Tôi rất yêu nước, nhìn thấy những hồ nước, lòng tôi có nặng trĩu thế nào cũng vơi bớt không ít. Tôi ngồi bên bờ hồ vắng lặng, bên cạnh có nhiều cặp đôi ngồi ngắm xuống mặt nước trong veo.
Tôi ngồi im lặng, mặc cho những âm thanh kia ồn ào đến độ nào, tôi cũng mặc kệ. Rồi bỗng có tiếng nói từ phía sau lưng tôi:
- Thua cũng thua rồi, việc gì phải thế. Cùng lắm năm sau thi lại thôi.
Đó là tiếng nói của Diên Vỹ, tôi quay mặt lại, thấy cậu chầm chậm bước tới. Cậu đưa tôi một miếng sanwich vừa mua. Do đói quá, tôi ăn một cách ngon lành. Diên Vỹ cùng ăn, cậu khuyên tôi nên về nhà
Tôi gật đầu, từ từ đứng lên, phủi hết những vết bụi ở quần, chào tạm biệt Diên Vỹ rồi ra về. Tôi không bước đi nhanh chóng, chỉ tử từ bước nhỏ, thực sự tôi chưa muốn đối diện với anh lúc này, tôi thấy mình quá sức thảm hại. Đã được anh đến cổ vũ, tốn không biết bao nhiêu công sức anh tập luyện cho, đến giờ vẫn thua, vẫn cứ là thua.
Tự nhiên cảm thấy rằng trời sẽ đổ mưa, tôi đi vào một con hẻm vắng, là đường tắt trở về nhà. Nếu là đi với anh, anh sẽ chẳng dám cho tôi đi con đường này, anh nói sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi quên mất những lời nói đó, đi vào con hẻm vắng này.
Tôi gặp ngay quả báo cho việc không nghe lời anh, một bọn râu xanh đứng ở giữa ngõ tối tăm, cất tiếng man rợ chào tôi. Tôi lạnh run người, bọn họ sấn sổ bước lại gần, tôi không la to lên nổi, tay chân mềm nhũn vì sợ sệt. Một người đàn ông trong số đó bước đến gần tôi hơn, tay ông đặt trên cổ tôi, gần sát với cúc áo thứ nhất. Tôi điếng người, không thể cục cựa nổi dưới cánh tay to lớn ấy. Ông mở nút áo đầu tiên tôi ra, đè sát tôi vào, tôi không động đậy được nữa, ông lại mở nút áo thứ hai.
Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng chiếu rọi giữa cơn sợ hãi. Anh chạy đến, kéo tay người đàn ông kia ra, đấm cho ông một cái làm ông bật tung ra. Hai người còn lại chạy đến bị anh đánh cho bầm dập. Trong cơn hỗn loạn, anh kéo tôi chạy nhanh, bọn chúng có lẽ không còn sức để chạy theo nữa. Sau một đoạn chạy, tôi mệt quá, đứng lại thở dốc, anh cũng thở không ra hơi. Tôi rưng rưng nước mắt:
- Em phụ công anh đến cổ vũ rồi, xin lỗi.
- Không sao, lần sau sẽ thắng mà. – anh an ủi tôi
Tôi gật đầu, anh lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi:
- Tuần sau cổ vũ anh nhé. – anh đề nghị
- Được thôi.
Chúng tôi cùng ra về, trong ánh đèn đường hôm ấy, anh quả thật rất đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top