Chương 3
Phần 2: Có anh ở đây, em thua thế nào được
Thế là cũng đã đến ngày định mệnh xác định đội trưởng đội bóng chuyền. Khi tôi ra đến sân bóng, anh đã ngồi chờ tôi ở đó. Anh cầm hai chai nước, tôi đi từ xa, anh vẫy tay với tôi. Anh cười, nụ cười xiêu lòng tôi cho đến tận bây giờ. Dù không bao giờ tôi còn thấy nụ cười đó nữa, nhưng tôi vẫn xiêu lòng mỗi khi nhớ đến.
Anh đưa tôi chai nước, trên thân chai có vài cái vạch đen anh kẻ sẵn. Tôi nhìn chai nước, rồi nhìn lên phía anh, anh giật lại chai nước từ phía tay tôi rồi chỉ cho tôi:
- Trước khi thi đấu, em uống nước đến vạch này thôi, làm mát phổi một tí nhưng lại không bị tức bụng.
- Cám ơn anh.
Tôi nói rồi cầm chai nước chậm chậm nuốt đừng cơn cho đến khi canh đến vạch, tôi không uống nữa. Thầy giáo chúng tôi và thầy thể dục là bạn thân với nhau, những việc phân chia như thế này, thầy thể dục đương nhiên giúp đỡ. Khi nghe lệnh còi từ thầy, toioi vôi vàng quay lại, nghe được tiếng anh đằng sau "Thiên Tú, cố lên". Tôi quay nhanh người lại về phía anh, hai tay nắm lại, biểu hiện sự cố gắng đối với lời hứa của mình. Tôi chạy nhanh xuống phía sân bóng, anh ngồi đó dưới ánh chiều tà.
- Hai em tìm thêm một bạn nam nữa, đấu mỗi bên hai người, theo luật bóng chuyền phổ thông. Bên nào thắng năm điểm trước sẽ thắng.
Vừa nói xong, Gia Hân đã chạy lên chỗ anh ngồi, cầm lấy tay anh rồi nói:
- Anh Tuấn, chúng ta quen nhau đã lâu, chúng ta chung đội, có được không?
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh lộ rõ vẻ không vui, anh vốn đã không thích Gia Hân, nay lại có cảnh này, anh đương nhiên không thích hơn rồi. Tôi nhìn về phía anh, anh nở ngay một nụ cười trước ánh mắt thiếu nữ của tôi:
- Anh đương nhiên là chung đội với em rồi, sao lại để người khác đội với em được.
Tôi tươi cười, anh chạy xuống chỗ tôi. Trường chúng tôi qui định thứ năm phải mặc đồng phục thể dục, thầy giáo quyết định hôm nay thi đấu vì nhân tiện mặc đồ thể dục, thi đấu sẽ thoải mái hơn mặc đồng phục. Anh cúi người xuống, ghé sát vào tai tôi mà nói:
- Đừng làm anh thất vọng, một chầu thịt nướng đang đợi em.
Tôi nở một nụ cười, gật đầu lia lịa. Gia Hân không có anh đồng hành, đành phải chung đội với Thái Kiên. Chúng tôi đấu rất căng thẳng, anh đánh bóng trong rất cừ. Từng nhịp bóng chính xác đến không tưởng. Nhìn anh đánh bóng, tôi chợt nghĩ đến Nhất Vinh – người bạn cũ. Cậu ấy có lối đánh bóng khá giống anh, khá giống thôi, chứ không giống.
Sau gần bốn mươi phút giao đấu, chúng tôi đã chạm đến con số năm trước họ. Tỉ số lúc ấy là 5 – 1. Khi tiếng còi của thầy vang lên, chúng tôi dừng lại vài giây ngắn ngủi. Tôi mừng đến quính quáng thì đôi cánh tay mạnh mẽ của anh đã ôm lấy tôi, lay mạnh tôi trong cái vinh quang chiến thắng. Khi chúng tôi đều trấn tỉnh lại đầu óc, tôi nhìn anh, mặt đỏ lên như trái cà chua đỏ mọng trong khu vườn nhỏ của bố. Anh lí nhí:
- Xin lỗi, anh không cố ý.
- Không sao. – tôi đáp lại
- Em sang chỗ Diên Vỹ lấy balo đi, chúng ta đi ăn thịt nướng.
- Dạ.
Tôi sang chỗ bên vạch sân, Diên Vỹ cầm cặp tôi đợi sẵn, tôi qua đến thì nói ngay:
- Thế nào? Được đàn anh nổi tiếng ôm luôn rồi đấy. Cậu đắt tội với nhiều nữ sinh rồi.
- Nông nổi thôi. – tôi ngượng đến tái mặt.
Nhận balo từ Diên Vỹ, tôi tạm biệt cậu nhanh rồi chạy đến chỗ anh. Chúng tôi đi ra khỏi cổng trường, ánh mặt trời bỗng chuyển đỏ dưới những tòa nhà cao tầng ấy vô cùng đẹp. Anh nói với tôi:
- Cảm giác chiến thắng thế nào?
- Thật tuyệt khi lại chiến thắng cùng anh. – tôi đáp lại
- Có anh ở đây, em có thể thua thế nào được? Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi. Em mời nhé! – anh quá nhanh đến nỗi tôi không thể chen vào chữ nào.
- Có ai nói rằng anh nói quá nhanh chưa? – tôi xoay mặt sang anh
- Tất cả mọi người đều nói, nhưng em vẫn nghe được. Em cũng nói đâu có chậm.
- Thực ra thì từ khi bố mất, tự nhiên tốc độ nói của em tăng lên rất nhiều. Dù hồi đó có nhanh, cũng không nhanh như bây giờ.
- Do tâm lí thôi. Ban nãy đùa thôi, hôm nay em thắng, anh sẽ đãi em ra trò.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cười với nhau một cách vô tư nhất. Đến tận bây giờ, nhớ lại giây phút nhìn vào đôi mắt anh, tôi cảm thấy như mình được an ủi nỗi đau mất mát quá lớn ở những giây phút hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top