Chương 23: Về gặp bố anh nhé

Trời chập chững tối, anh thức giấc, tôi cũng đã xem xong tập cuối cùng của bộ phim đó. Chân tôi tê cứng, nhấc lên thực khó khăn. Anh vào phòng tắm rửa mặt rồi quay lại xoa bóp chân cho tôi. Một lát sau, tôi lại đi đứng bình thường.

Anh giành phần xuống bếp, nấu ít cháo cho cả hai đứa. Ngày xưa, anh nấu ăn phải nói vô cùng tệ, nhưng sau một thời gian, cuối cùng cũng đã khá hơn. Chúng tôi vừa ăn vừa xem "Tom and Jerry" trên tivi. Cảm giác như được bé lại vậy, cùng nhau cười, húp những bát cháo nóng. Vì anh đã nấu ăn, nên tôi sẽ rửa chén.

Anh bước đến, vòng tay ôm lấy tôi, một lần nữa cọ chiếc cằm kia vào vai tôi, nhột chết mất. Rồi cũng đã rửa chén xong, chúng tôi ra phòng khách ngồi, lần này tới phiên tôi nằm dài ra chân anh, anh cũng lấy cái gối sofa kê đầu tôi lên. Anh nhẹ vuốt mái tóc tôi rồi nói:

- Mai anh đón em sang gặp bố anh. Bố nôn lắm.

- Nôn cái gì cơ? – tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Nôn gặp bạn gái anh, em không phải là bạn gái anh sao?

- Anh muốn cặp bồ với Hoàng Vy em cũng không cấm đâu nha.

Anh phì cười, cúi xuống thơm lên má tôi một cái. Tôi mỉm cười trong sự sung sướng bao la. Rồi cũng đến lúc anh phải về, tôi mở cửa cho anh, tiễn anh xuống đến nhà rồi lên lại nhà. Ngày mai phải đi gặp bố anh rồi, cũng nên chuẩn bị, ăn mặc tươm tất một tí.

Tôi mở tủ đồ của tôi ra, chọn được một cái đầm jeans dài qua đầu gối. Sau đó phối với giày sandal đế thấp, trông tôi khá được đấy chứ. Sáng hôm sau, anh tới đưa tôi đi. Tôi hồi hộp lắm, tay cứ liên tục ra mồ hôi, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ lấy khăn giấy lau mồ hôi tay cho tôi, bảo tôi cứ thả lỏng, không việc gì phải lo lắng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm hơn, rồi bước xuống xe. Anh cùng tôi vào nhà. Nhà anh đẹp lắ, nhiều cây xanh lại rất rộng rãi. Bước vào cửa, bố anh đã ngồi trên ghế, dáng điệu khoang thai và hiền lành, đọc một tờ báo giấy thay vì báo điện tử như bọn trẻ chúng tôi.

Bố anh mặc một bộ đồ rất giản dị, đầu đã thoáng bạc, tôi thấy bác vội chào hỏi ngay. Bác cười hiền lành, mời tôi ngồi, khen tôi xinh đẹp rồi cùng nói chuyện với tôi:

- Tú, cháu biết không? Khi nghe Tuấn kể về ngôi nhà nhỏ ở tỉnh với vườn hoa hướng dương, kể về ngôi nhà cháu từng sinh sống. Chú bất chợt nghĩ tới một người bạn là thầy giáo dạy Toán. Không ngờ, ông ấy lại là bố cháu.

Tôi ngạc nhiên vô cùng, bố anh là bạn của bố tôi, sau câu chuyện bác nói, thì ra ngày xưa bác cũng ở tỉnh tôi, kết thân với bố tôi rồi sau này mới lên Sài Gòn.

- Ngày bố cháu mất, chú về thắp cho bố cháu nén nhang, cũng thuận tiện nói với mẹ cháu sẽ lo cho cháu ăn học, đưa cháu về Sài Gòn, không thể để cháu một mình ở tỉnh. Rồi thuê một căn trọ gần nhà Tuấn, nhờ thằng bé chăm sóc cháu. – bác nói tiếp

- Vậy ra, bác là người đã đưa cháu đến Sài Gòn, không phải chú Đình.

- Đúng vậy. –Tuấn lên tiếng – em ông Đình sẽ đưa em lên đây sao? Gia Hân là cô bé ngang bướng, nếu chuyện gì nó không thích, chú ấy có lẽ sẽ không làm đâu. Làm sao có chuyện đưa em lên đây được.

Tôi ngạc nhiên đến độ ngơ ngác. Tôi không biết nói gì hơn nữa, mắt tự nhiên nhòe đi, anh lấy giấy chặm cho tôi, tôi cũng cố dằn lại.

- Thì ra cháu có cuộc sống đầy đủ như thế là nhờ vào bác. Cháu không biết lấy gì đền đáp công ơn bác. –tôi nghẹn ngào

- Không có gì. So với những gì bố cháu giúp bác năm xưa, nhiêu đó có là bao. Cháu chỉ cần yêu thương con trai bác hết lòng, vậy là được.

Chúng tôi cùng nói chuyện, bác kể tôi nghe rất nhiều về bố tôi. Thì ra tình cảm và lòng biết ơn là thế, thầm cảm ơn những gì tạo hóa đã ban cho tôi.      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018