Chương 20: Quyết đấu với đàn em năm nhất
Tôi vốn là một sinh viên có lý lịch không nổi bật, mặt mũi cũng không quá xinh đẹp, cũng không phải tạng người có ba vòng đầy đủ giống như những cô hotgirl cùng khoa. Tôi được biết đến trong trường bởi danh hiệu "Bạn gái của học trưởng Tuấn".
Chuyện tôi phải làm quen khi anh bắt đầu công khai chuyện chúng tôi hẹn hò chính là hằng ngày nhìn thấy cơ man cô gái theo sau anh, đưa nước cho anh mỗi khi anh chơi bóng, đưa khăn cho anh, đội cổ vũ gọi to tên các anh, chuyện đó cũng quá quen rồi. còn những chuyện như có người nhắn tin cho tôi nói rằng tôi không xứng đáng với anh, tôi lợi dụng anh hay tôi chỉ là người thừa thải trong cuộc sống của anh càng nhiều vô số kể. Nổi bật trong danh sách tin nhắn trêu bếu tôi là một đàn em cùng khoa năm nhất.
Đúng vậy, chúng tôi đã bước vào năm hai rôi, đã bắt đầu có đàn em mới vào, được gọi là học tỷ cũng không có phần lạ lẫm. Nhiều khi nhận được tin nhắn của các cô gái khác, tôi cũng có chút chạnh lòng, nghĩ rằng sao chỉ là yêu nhau mà lại khổ như thế. Nhưng tôi không nói với anh, tuy vậy, anh lại rất để ý đến tôi, mọi chuyện đó, hầu như anh đều biết tất. Tôi bảo anh cứ mặc kệ họ, cứ để cho họ muốn làm gì thì làm. Anh đúng là nam thần, tôi chỉ đơn thuần là một cô sinh viên khoa Thiết kế. Lẽ ra anh nên có những cô bạn gái xinh đẹp hơn, nhưng anh chọn yêu tôi, điều đó cũng có chút thiệt thòi cho anh rồi.
Trời hôm nay đổ một cơn mưa, tôi chạy nhanh về dãy phòng học, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Anh có việc bận nên đưa tôi cây dù, tôi tự sang lớp học, việc đó tôi có thể làm được, nhiều lúc cũng không nên làm phiền anh.
Tôi gặp một cô gái với ba vòng đầy đủ, nhưng dáng người không quá cao. Chắc do chiều cao tôi có phần nhỉnh hơn các sinh viên nữ khác, em gái này cũng thấp hơn tôi là điều bình thường. Vẻ ngoài giàu có của em thu hút không biết bao nhiêu anh chàng trường đại học F, hình xăm tên em nằm nhỏ gọn dưới xương quai xanh. Cô mặc một chiếc áo trễ vai, phô được bờ vai hờ hững, xinh đẹp và quyến rũ. Tôi đi tới, em nhìn lấy tôi:
- Chào chị, tui tên Hoàng Vy, người đã nhắn tin cho chị.
Tôi lịch sự chào lại cô đàn em mình:
- Ừm, chào em. Có việc gì không?
- Không có chuyện gì, tui lên đây kiếm chị làm gì. Tui không muốn chị làm bạn gái anh Tuấn nữa. Nói đi, chị cần bao nhiêu, tui có thể trả. Hay là chị muốn học bổng ở trường, nhà cao cửa rộng, cứ nói.
Tôi thầm khinh bỉ những câu nói của em, những câu nói tưởng chừng chẳng suy nghĩ, giống như những vai ác trên phim truyền hình. Tôi đáp lại em:
- Chị không cần học bổng của em, chị có học bổng rồi. Chị cũng chẳng cần nhà xe gì của em, có lẽ những thứ đó chắc gì là do em làm ra. Suy cho cùng cũng chỉ là của gia đình em.
- Chị...chị.... - Cô gái ấy tức không nói nên lời – Cái học bổng rách nát của chị, cũng là của anh Tuấn xin cho chị chớ gì? Hãnh diện lắm nhỉ?
- Có lẽ em quá khinh thường đối thủ rồi, những thứ đó, chị có thể tự kiếm. Nếu không có việc gì, mời em tránh sang, chị còn có tiết.
- Con mụ đàn bà lẳng lơ, chị có thể ngưng nói những lời giả dối đó không? – cô gái ấy nâng cao tầm giọng
- Xin lỗi, chị không việc gì phải nói chuyện với em. Chị không có lí do để phải nói.
Tôi toan vô lớp, Hoàng Vy kéo tôi lại gắt lên với tôi:
- Tui quyết đấu với chị, con mụ nghèo hèn như chị, chỉ biết bám víu, một ngày nào đó, anh Tuấn cũng sẽ phải chọn tui thôi.
Nói xong, đoạn cố gái ấy bỏ đi. Tôi ôm nỗi niềm khinh bỉ bước vào lớp, tiết học sao mà chậm quá, lê thê quá. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc, bước ra khỏi lớp, thoát khỏi những ánh nhìn ngột ngạt mà các sinh viên khác dành cho tôi. Tôi muốn về nhà, nằm ườn trên chiếc giường nhỏ của mình, cảm thấy cuộc đời sao lại nhàn hạ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top