Chương 2:(3)

Phần 3: Chúng ta là hàng xóm sao? Sao em chưa từng thấy anh vậy?

Tan giờ, Diên Vỹ cùng tôi đi ra cổng trường. Cậu ấy đề nghị sẽ đưa tôi về nhà nhưng tôi bảo không cần đâu. Thế là cậu ấy đành đứng đợi xe buýt cùng tôi, tôi nghĩ như vậy cũng được, còn hơn là phiền cậu đưa tôi về. Xe chưa đến, người đã đến. Minh Tuấn chạy lại chỗ trạm xe buýt, kéo lấy tôi rồi nói:

- Anh đưa em về.

- Không cần đâu, tự về được. – tôi nói

- Anh muốn xin lỗi em thực tế mà. Lần này thôi, được không? – anh lại cười. Có lẽ anh biết rằng nụ cười của anh rất lợi hại nên cứ sử dụng mãi.

- Một lần thôi nha, phiền lắm. – cuối cùng tôi cũng đồng ý

Anh vui vẻ chở tôi về, tôi chỉ đường cho anh. Anh đạp xe rất nhanh, xe đạp anh là loại xe có thể giảm lực, hiện nay trên thi trường khá thịnh. Anh đưa tôi về đến dưới tầng, bảo tôi đợi một chút. Tôi nghĩ bây giờ cũng chưa phải làm gì nên đứng đợi anh một chút. Anh đi cất xe đạp rồi chạy nhanh đến chỗ tôi. tôi hỏi anh:

- Sao anh không về?

- Nhà anh ở đây. Anh còn về đâu nữa.

- Anh điêu thật, muốn lên nhà em uống nước thì cứ nói thẳng.

Anh kéo tay tôi đến quầy bảo vệ, anh vui vẻ hỏi:

- Bác Sáu, nhà con có phải ở khu này không?

- Tuấn, hôm nay con sao thế, bài vở nhiều quá điên rồi à? Nhà con không ở đây thì ở đâu?

Anh quay sang tôi:

- Em nghe rõ chưa. Nhà anh ở khu này, số nhà 107, tầng 4, khu C.

- Chúng ta là hàng xóm sao? Sao chưa bao giờ em thấy anh vậy? – tôi ngạc nhiên hỏi.

- Cái loại không bao giờ bước chân ra khỏi cửa như em thì biết đến ai. Cái thằng xách đồ hộ em lên tầng là tôi đấy. Nghe rõ rồi chưa?

- Là anh sao, thật sự không nhận ra. – tôi gãi đầu

- Thôi, anh đưa em về, chân cẳng của em đã thế.

Tôi đồng ý để anh về cùng, dù sao nhà anh cũng sát nhà tôi thế mà, đề nghị này là một công đôi chuyện. Đưa tôi về đến cửa, anh lại nói:

- Mai anh chở em đi học. đi xe buýt đông đúc, chen lấn. Chân không khỏi va chạm. Với lại đi xe đạp thích lắm.

- Nhưng có phiền anh không?

- Đi cùng đường còn gì?

- Nhưng em nặng lắm.

- Người như con cá khô vầy mà kêu nặng, hơn nữa xe anh có lip giảm lực.

- Vậy sáng mai qua ăn sáng với em đi, dù gì cũng để cảm ơn.

- Được thôi, sáng mai tám giờ kém mười lăm anh qua.

Tôi đồng ý. Tôi thấy ngày hôm ấy thật xui xẻo. Nhưng việc may mắn hơn sau này tôi mới nhận ra, đó là tôi đã gặp được người tôi yêu thương. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hôm ấy thật may mắn. Tôi yêu anh, yêu cho đến hiện tại. Dù anh không còn xuất hiện nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018