Chương 2(1)
Phần 1: Tôi có một người bạn mới - Hoàng Diên Vỹ
Reeng...reeng... Đồng hồ báo thức kêu la inh ỏi, nhắc nhở tôi hôm nay chính là ngày tựu trường đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in những ngày tựu trường trước, bố đánh thức tôi dậy rồi nhẹ nhàng bảo tôi xuống ăn sáng. Ngày tựu trường, bố sẽ nấu món cháo đậu xanh có rau củ thái hạt lựu với thịt bằm mà tôi yêu thích. Cuộc sống tưởng chừng sẽ vui vẻ và hạnh phúc trong một phút giây hoàn toàn vụt tắt, bố tôi không còn nữa.
Tôi không phải là học sinh nội thành, càng chưa biết cái Sài Gòn này rộng lớn ra sao. Tôi chưa bao giờ xuống Sài Gòn bao giờ. Xưa giờ cũng không thích đi chơi xa, chỉ quanh quẩn trong xóm làng hay trong khu vườn trồng đầy hoa và quả của bố. Bố tôi là một giáo viên dạy trường cấp ba, bố bảo sẽ đợi tôi vào học, ông sẽ được gặp tôi nhiều hơn. Tôi vốn cũng thích thế, tôi yêu ba tôi rất nhiều, tôi luôn muốn ở bên ông mãi mãi, được ông yêu thương và chiều chuộng từ lâu đã trở thành sở thích của tôi.
Nhưng năm nay lại khác, tôi một mình ở thành phố phồn hoa nhất cả nước, một mình đi đăng kí học, một mình tự nấu cho mình những bửa ăn nhạt nhẽo và vô vị, một mình làm tất cả mọi chuyện tôi có thể. Tôi không nhắc đến mẹ tôi nhiều, vì tôi từ rất lâu rồi đã không còn quan tâm nhiều đến bà nữa. Bố mẹ tôi li dị năm tôi tròn tám tuổi, bố tôi mất sau hơn bảy năm li dị, còn bà thì hạnh phúc bên ông chồng mới gọi tạm là đại gia. Tôi vốn căm hận bà, nhưng vì trước khi bố mất, tôi hứa sẽ học hành đàng hoàng nên miễn cưỡng nhận tiền học phí tự bố dượng. Mẹ tôi chấp nhận cho tôi thuê một phòng trọ, nói cách khác là một ngôi nhà loại nhỏ. Tôi được học trường phổ thông có tiếng ở khu này, sức học tôi không tệ, ngày bố còn sống, tôi không cần tốn một xu nào đi học toán cả, bố tôi là một thầy giáo dạy toán có tiếng tăm ở tỉnh, tôi thật hạnh phúc vì được làm con gái ông.
Ngày đầu tiên vào trường, như bao người khác, tôi tự đi đến trường bằng xe buýt, bố tôi nói rằng ông cũng rất thích xe buýt, vừa văn minh vừa tiện lợi. Tôi vào trường cũng như ai kia thôi, quần tây áo trắng ủi phẳng. Nhìn cũng không đến nỗi gì.
Tôi không phải là tạng người có ba vòng đầy đủ như các hoa khôi trên tivi, tôi hơi ốm, nhưng lại có nước da trắng hồng, mái tóc đen và dài đến nửa lưng, người thì cao hơn nhiều so với các bạn nữ đồng trang lứa. Tôi lóng ngóng không biết chút gì về trường ở thành phố, cứ nhìn qua nhìn lại, lóng nga lóng ngóng.
Có một bạn nữ thấy tôi nhìn mãi xung quanh mà chẳng biết làm gì, chạy tới hỏi tôi:
- Cậu vào bảng tin xem thử mình học lớp nào?
- Mình mới vào trường, không biết ở đâu?
- Đi với mình.
Cậu ấy dắt tôi đi đến nơi bảng tin đông nghẹt, mất một lúc mới có thể chen vào để xem. Trường ở thành phố không giống trường ở quê, đông nghịt học sinh thế này, dò tên mất một lúc mới thấy. Tôi nhìn mãi về phía cái bảng tin cả hơn một nghìn học sinh, thấy sốt ruột, cậu ấy hỏi tôi:
- Sao? Học lớp nào?
- Lớp 10A3.
- Chúng mình cùng lớp rồi, thôi đi ra đi, cho người khác còn xem.
Tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy cùng tôi đi ra khỏi đám người chật chội kia, phổi của tôi như được giải thoát, thở nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu ấy nói:
- Mình tên là Diên Vỹ, học ở trường Trung học cơ sở số 2.
- Tên cậu giống với tên một loài hoa, hoa diên vĩ. – tôi đáp lại
- Đúng vậy, bố mình bảo mẹ mình thích hoa diên vĩ, tên đặt mình tên Diên Vỹ. Còn cậu tên gì?
- Thiên Tú, mình là học sinh ngoại thành mới đến. Học ở tỉnh khác.
- Ồ, vậy chúng ta làm bạn đi. Đây là cái duyên, hi vọng mình sẽ là bạn thân mãi. Mà cậu cao thật đấy, trông cũng xinh đẹp quá đó. Chẳng bù cho mình... – Diên Vỹ khen tôi
- Cậu rất dễ thương mà, còn tốt bụng nữa. – tôi đáp lại lời khen
Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của Diên Vỹ. Ngày cậu kết hôn, tôi vẫn còn độc thân, tôi nhàm chán đến như vậy, cậu đã tìm được cho mình nửa kia vô cùng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top