Chương 19: Em đến dự buổi thuyết giảng của anh
Buổi thuyết giảng sẽ diễn ra vào đúng hai giờ chiều, sinh viên chúng tôi phải đi sớm ít nhất nửa tiếng để ổn định chỗ ngồi trong hội trường. Trường đại học F nổi tiếng với sự đúng giờ sẽ không cho bạn bất cứ lý do nào để giải thích cho việc trễ giờ. Đó cũng là những điều tôi cực kì yêu thích ở môi trường này, có như thế, người ta mới cảm thấy tôn trọng thời gian quí báu của người khác.
Anh tiến đến bục giảng, khoác chiếc áo vest màu xám xanh vừa mua hai hôm trước, mái tóc chải đều theo nếp, bước chân mạnh mẽ, dáng người cao ráo, không ít người đã phải trầm trồ khen ngợi anh, người con trai đẹp rạng ngời ấy.
Trong lòng tôi dấy lên sự tự hào, cũng nhờ anh bí mật sắp xếp, tôi có chỗ ngồi khá tốt so trong hậu trường, là chỗ ngồi ở hàng ghế trung tâm, nhìn lên sân khấu sẽ không bị mỏi. Tôi tự hào vì là bạn gái, tự hào về những gì anh đang làm cho tôi bây giờ. Bài thuyết giảng của anh chính là về tình yêu và sự nghiệp.
- Chúng ta nên nghe theo con tim hay nghe theo lí trí?
Câu hỏi được đặt ra trên nền máy chiếu xanh, cũng là vấn đề cần trình bày hôm nay. Vấn đề này luôn luôn nóng trong xã hội, bọn sinh viên freshman như chúng tôi vô cùng háo hức. Hơn thế nữa, các sinh viên khác cũng háo hức và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh
- Vậy theo các bạn, định nghĩa cho hai chữ tình yêu là gì?
Vô vàn ý kiến được đưa ra, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ý nghĩa và vai trò của tình yêu trong cuộc sống, những hành động kiểm soát tình yêu của mình, sự khôn ngoan trong tình. Một sinh viên nữ xinh xắn đứng lên hỏi anh:
- Vậy đàn anh Minh Tuấn đã có bạn gái chưa?
- Có chứ.
Anh nhanh chóng đáp lại câu hỏi ấy một cách nhanh chóng, các nữ sinh ồ ạt tiếc nuối. rồi cô bạn ấy lại hỏi:
- Cô ấy là người như thế nào?
- Học rất giỏi toán, nấu cháo rất ngon, vừa ốm, vừa cao. Là sinh viên trường chúng ta.
Mọi người dường như đoán rằng chính là Lê Ánh Phương – hoa khôi khối mười hai đã cảnh cáo tôi năm ấy. Cũng phải thôi, Ánh Phương xinh đẹp như thế mà, xứng với anh lắm, bị đoán là bạn gái anh, chuyện đó không lạ.
Rồi anh nhanh chóng bước đến chỗ tôi ngồi, kéo tay tôi dậy, dẫn tôi xuống từng bậc thang, tiến đến sân khấu. Nhẹ nhàng chỉnh lại micro đang đeo, anh nói với toàn thể sinh viên ở đó:
- Các em học sinh năm nhất, đây là bạn gái anh. Sinh viên khoa thiết kế trường ta.
Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tôi, tôi đứng như trời trồng, không biết làm sao nói nên lời. Cuối cùng thì buổi diễn thuyết cũng hết, chúng tôi ra cửa, anh nắm lấy tay tôi bước ra cửa hội trường, không ít người xoay về phía chúng tôi. Tôi thật rất ngại, nhưng anh cứ tự nhiên như thế.
Ra đến xe, tôi nói với anh:
- Em không muốn nhiều người biết chuyện của chúng ta như thế.
- Em ngại khi làm bạn gái anh à? – anh vặn lại tôi
- Không có, nhưng mà....
- Anh không muốn có nhiều người lãng vãng theo anh như thế nữa. Mọi chuyện về sau nghe em hết.
Anh lái xe chở tôi về, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, ánh mặt trời chiếu rọi khung cửa xe, anh khẽ lay tôi dậy, anh ôm tôi một cái, hôn lên trán tôi rồi chúng tôi nhà ai nấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top