Chương 17: Nếu như đã là một kỉ niệm độc đáo, mình cứ vui vẻ kể nó ra thôi
Cánh cửa phòng mở ra, người bước ra chính là bố Nguyên, khuôn mặt hiền hậu của bác bao nhiêu năm nay vẫn vậy, rất dễ lấy được thiện cảm từ phía đối phương. Bác nở một nụ cười hiền hậu, đặt tay lên vai tôi, gỡ khẩu trang xuống rồi nói:
- Tuấn không sao rồi, chỉ là bị đau dạ dày thôi.
Chúng tôi thở phào, một làn hơi mạnh bạo bị kiềm nén suốt khoảng thời gian lo sợ ấy. Bác sĩ nói đã đưa anh qua phòng hồi sức, tôi với Nguyên đi xuống căn tin, mua cho anh ít cháo rồi vào phòng bệnh.
Tên bệnh nhân kia đang ngồi bấm những kênh tivi nhàm chán, chẳng tìm ra thứ gì thú vị để giải trí. Tôi bước vào, Nguyên đóng cửa, anh nhanh chóng bật dậy, nhanh như một cái lò xo bị nén. Chúng tôi phì cười với những cử chỉ đáng yêu của anh kia. Nhẹ nhàng đến hôn lên trán anh một cái, tôi quay sang thấy Nguyên đang quay mặt về phía cửa, bảo anh nhanh đến cùng nói chuyện.
Tuấn vừa ăn táo vừa kể cho Nguyên nghe, lần đầu tiên hẹn hò của chúng tôi chính là bệnh viện. Nguyên nghe xong cười phá lên, đôi mắt tiết ra chút nước, hai bên gò má ửng đỏ. Tuấn tiếp tục những câu nói hóm hỉnh, Nguyên thì cười không ngớt. Chúng tôi dường như quên rằng anh là một bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi, cứ cười như thế.
Rồi Nguyên phải về nhà chuẩn bị cho bài học đầu tuần, tôi vẫn cứ ở đó với anh. Anh ngoan ngoãn ăn những miếng táo vàng nhạt tôi gọt, ăn cả cháo tôi mua. Nhưng anh cứ than mãi rằng cháo bệnh viện nấu không ngon tí nào, anh vòi vĩnh ăn cháo tôi nấu. Trông như một đứa con nít lên ba tuổi, cứ ăn đồ ăn không quen sẽ nhõng nhẽo và quấy khóc.
Ngày anh ra viện, mọi người đều đến đón anh, kể ra cũng giống như là một nhân vật lừng lẫy nào đó. Những ngày nằm viện ở đây, không phải nói điêu chứ đã có rất nhiều y tá đến đây, tận tụy chăm sóc anh, bị thu hút bởi cái lúm đồng tiền sâu hoẵm trên đôi má anh, bị thu hút cả những góc nhìn sắc cạnh. Anh rất đẹp, kể ra thì trong lòng tôi lúc này, anh là người đẹp nhất. mãi tận đến sau này vẫn vậy.
Mọi người cứ luôn miệng nhắc với tôi về buổi hẹn hò hôm ấy, buổi hẹn hò lạ lùng nhất trong lịch sử dành cho tiểu thuyết. Ngày đầu hẹn hò đã là bệnh viện, một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, sau này, tôi vẫn sẽ nhắc cho anh nhớ rằng, chúng ta đã có những giây phút độc đáo đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top