Chương 16: Buổi hẹn hò đầu tiên
Chúng tôi trở về nhà, lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc khó tả đến thế. Tôi là bạn gái anh, là bạn gái anh thật rồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu ôm mối tình đơn phương đàn anh xuất sắc, tôi đã trở thành người anh yêu. Tôi không biết tôi sẽ yêu anh bao lâu, dù thời gian yêu nhau dài hay ngắn, chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Tôi tắm rửa, thay bộ đồ có in hình những con gấu màu xanh lục anh tặng vào sinh nhật năm ngoái. Tôi vô cùng thích bộ đồ ấy, nhưng đến sau này thì không còn mặc nữa. Tôi lên giường, lấy bài ra xem lại bản thiết kế sẽ nộp vào tuần sau. Điện thoại tôi "ting...ting" hai tiếng, là tin nhắn của anh. Một dòng ngắn gọn thôi nhưng lại ẩn chứa cả một niềm hạnh phúc to lớn của tôi "Anh yêu em."
Rồi điện thoại lại kêu máy tiếng, anh lại nhắn tin cho tôi "Ngày mai em có rãnh không? Chúng ta hẹn hò đi!" Là con gái, thử hỏi xem có ai không thích được người mình yêu thương hẹn hò đúng không? Tôi cũng vậy, tôi trông chờ buổi hẹn hò này lắm, lần đầu tiên mà lại.
Tôi không thích buổi hẹn hò như của Huy và Vỹ hay buổi hẹn hò của Lisa – cô bạn cùng lớp tôi mới quen với Hoàng khoa ngôn ngữ Anh. Tôi muốn một nơi yên tĩnh, chỉ có tôi và anh là đủ. Dường như cũng chỉ cần đến thế, tôi không cần thêm thứ gì. Anh nhắn cho tôi thời gian, còn địa điểm thì anh bảo bí mật, anh sẽ sang đón tôi. Ổn rồi.
Và cuối cùng cũng tới thời gian hẹn hò, tôi chuẩn bị rất kỹ cho mình, chỉ đánh tí son thôi, da tôi vốn là da xứ lạnh nên khá đẹp. Hơn nữa, tôi không biết trang điểm, tí son thôi là được rồi. Tôi thay một bộ đầm xòe màu xanh dương nhạt, mang đôi sandal đã mua cùng Diên Vỹ hôm trước. Tôi hôm nay cũng ổn thế, bước ra cửa rồi xuống dưới sân. Anh đứng bên chiếc xe ô tô đen của mình, mặc chiếc áo sơmi trắng tôi tặng tuần trước, trông anh rất đẹp, ít nhất anh đã đẹp, trong mắt tôi hiện giờ, anh luôn đẹp nhất.
Anh lịch thiệp mở lấy cửa xe cho tôi, tôi nhẹ ngồi vào bên cửa trước, anh ngồi vào bên buồng lái, chòm người sang, kéo lấy dây an toàn cho tôi. Trên người anh toát ra hương thơm nước hoa nhẹ, mùi hương rất quyến rũ, nhẹ nhàng cuống lấy cánh mũi tôi.
Anh chở tôi đến ven bờ sông, nơi yên tĩnh nhất giữa thành phố quá đỗi bộn bề, tôi nhanh chân xuống xe, hít lấy làn hơi mạnh mẽ vào đầy lồng ngực. Anh đến từ phía sau, nhẹ tay quàng lấy ôm eo tôi, tôi vòng tay ôm lấy anh. Giữa những cơn gió lồng lộng mát rượi, tôi chợt cảm thấy nhớ nhà lắm. Nhớ ngày xưa bố cũng hay đưa tôi đến hồ xuân hương chơi, nhớ cái hơi lạnh Đà Lạt, nhớ những con thác và những ngày đông đúc du khách.
Sài Gòn giống với Đà Lạt ở cái đông đúc, nhưng Đà Lạt thì không phải lúc nào cũng đông, còn Sài Gòn thì thật sự bộn bề. trong vòng tay rắn chắc của anh, tôi cảm nhận được cảm giác bình yên. Quả không uổng phí bao nhiêu năm tôi đơn phương anh đến thế.
Rồi tự nhiên anh đặt tay trái anh giữa ngực, tay còn lại đang ôm lấy tôi thì núm lấy tà váy tôi, sắc mặt anh nhăn nhó đến khóc coi, anh khuỵu gối xuống, tôi giật mình đỡ lấy anh. Anh nhẹ thều thào với tôi vài chữ "Anh đau quá". Tôi phát hoảng lên, chưa bao giờ tôi thấy anh bị như vậy, tôi dìu anh ra xe, thắt dây an toàn cho anh rồi chở anh đến bệnh viện.
Tôi có thể lái xe, tháng trước tôi đã có bằng lái rồi, là do Nguyên dạy tôi lái. Tôi biết dạo gần đây anh rất bận nên không nỡ làm phiền anh. Tôi phóng xe nhanh qua những con đường, chạy đến luôn bệnh viện trung tâm thành phố.
Các bác sĩ nhanh chóng để anh lên bang ca, lúc này mồ hôi anh nhễ nhại, sức lực yếu dần, anh ngất đi trong sự đau đớn, các y tá đẩy anh vào phòng cấp cứu, tôi đứng bên ngoài, bần thần, sợ hãi. Tôi lo sợ người nằm trong kia xảy ra chuyện gì, lồng ngực tôi thắt lại, nhịp tim đập nhanh trong khoảng không trống trãi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên.
- Alo, anh nghe.
- Tuấn nhập viện rồi.
Tôi nói như những con người hết hơi vậy, Nguyên nghe xong thì hốt hoảng. Anh nhanh chóng hỏi tôi địa chỉ bệnh viện, cỡ gần mười phút sau, anh xuất hiện với một chiếc áo thun phong phanh cùng chiếc quần thun bóng rổ, chân còn mang cả một đôi dép lê, người ướt nhẹp chạy vào.
Ngoài trời mưa to, tôi đoán anh đương nhiên sẽ không lái xe tới, anh đã chạy bộ đến đây ư? Thật không thể tin nổi. Anh thở hổn hễn, chân có phần ríu lại, ngồi xuống ghế thở lấy thở để những luồn khí mạnh mẽ. Tôi ngồi bên cạnh anh, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top