Chương 14 phần 2: Đây là đường đua của em, hãy đứng lên, sẵn sàng làm chủ nó

Thấm thoắt nhanh ghê chưa, cuộc đua của tôi cũng đã đến. Học sinh lớp mười hai là như thế, bình tĩnh giải từng bước tính trên những tờ giấy trắng phếu, tay kia lại vịn lấy một tờ giấy in đầy mực đen trong tiếng hô hào vội vã của các giáo viên. Học sinh mười hai có áp lực rất lớn, sức khỏe đôi khi cũng không ổn định. Tôi cũng vậy, cách đây hơn tuần bất ngờ sốt cao, thân người phờ phạc, nóng ran. May mắn anh đến chơi, tôi ngã khuỵu trên sàn nhà, anh đưa tôi đến bệnh viện, ở đó hai ngày lại về.

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn. Tổ hợp sáu môn nhồi nhét, cáu xé, nghiến răng va vào đến điếng người. Tôi học Văn siêu dở, thế nên có khi cũng phải học thuộc cả Văn mẫu nữa. Trường đại học của anh cách nhà không xa, anh học xong thì về ôn tập cho tôi, trên đường về còn mua cho tôi bánh bao có trứng muối tôi yêu thích, còn mua cho tôi cả thùng sữa nữa.

Tôi rất sợ phiền ai khác, nhưng anh lại thích bị tôi làm phiền. Tôi biết, anh ngoài đi học còn phải học tập thêm ở công ty gia đình về cách giao dịch, về các điều khoản hợp đồng, cách quản lí, thông tin đại chúng, vân vân. Anh rất bận rộn, nay còn sang dạy học cho tôi, không phải là rất bận sao.

Sau khi bọn anh ra trường, tôi ở trường cũng không có thêm bạn mới. Tính tôi hướng nội, không thích giao du quá nhiều nên cứ chơi với mỗi Vỹ. Đã rời khỏi cấp ba, anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Huy tổ chức tiệc, Minh học ẩm thực tại trường đại học F. Duy chỉ Nguyên lạc loài, học y ở trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi lâu lâu cũng gặp nhau, nhưng trong thời kì ôn thi nước rút, gặp mặt nhau chỉ là để ôn bài cho tôi và Vỹ.

- Tú, dậy đi thi, trễ bây giờ.

Chưa được sáu giờ sáng, Nguyên đã đập cửa nhà tôi như thế. Tôi không nỡ lìa xa chiếc giường êm ái của mình thì anh lại đập cửa:

- Tú, em mà ngủ nữa thì ở nhà luôn đi em. Đừng đi thi nữa.

- Em dậy rồi.

Giọng tôi lúc ngái ngủ rất buồn cười, tôi mở cửa, anh bước vào, còn có cả Minh. Minh nấu cho tôi một ít cháo đậu xanh với thịt bằm. Anh bảo rằng ăn cháo sẽ ấm bụng, nhẹ bao tử, hơn nữa có đậu, thi chắc chắn sẽ đậu. Hôm nay chỉ mới thi tốt nghiệp thôi còn rần rần như thế, vài bữa thi đại học chắc họ đập cửa nhà tôi ra. Nguyên tự rót cốc nước cho tôi rồi nói:

- Em sống ở Sài Gòn bao lâu rồi mà không biết Sài Gòn kẹt xe vậy. Đi thay đồ đi, cháo đem lên xe ăn còn kịp. Mười lăm phút nữa là đi bộ nha.

- Đi xe buýt. – tôi cười trừ

- Như con cá khô thì chen lấn lại ai. Em chưa thấy xe buýt mùa đại học hả?

- Không đi xe buýt thì đi bộ, chớ xe đâu ra mà đi. – tôi đưa cốc nước lên miệng

- Anh vác em tới trường.

Tôi sặc nước lên tới mũi, Nguyên bình thường không nói nhiều, nhưng nói câu nào là châm chất câu nói đó. Bộ dạng tôi lúc đó kinh khủng lắm, hai người bọn họ thấy liền cười không nhịn được. Tôi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ nhanh rồi ra. Đúng như Nguyên nói, anh sẽ không để tôi đi bộ. Anh lái hẳn xe bố anh đến đưa tôi đi thi. Huy thì đến đón Vỹ, còn anh Tuấn thì bận việc ở công ty, không thể đến động viên tôi thi được, anh đã gọi điện cho tôi trước khi thi, động viên tôi thi tốt:

- Tú, đây là đường đua của em, đứng lên mà làm chủ nó.

Nói xong câu đó, anh cúp máy. Tôi đưa điện thoại với balo cho Nguyên cầm rồi cầm dụng cụ, giấy thi, chứng minh thư vào phòng thi. Tất cả các môn tôi thi đều suông sẻ, kết quả rất khả quan. Trừ môn Toán, tôi vẫn chưa hài long lắm, nhưng chung qui lại vẫn tốt, sáu môn được 56 điểm.

Rồi kì thi đại học cũng đến, lần này, Minh nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi Huy đưa Vỹ đến chỗ thi. Còn những người còn lại cùng đưa tôi đến đại học F. Diên Vỹ thi sư phạm ở quận bên cạnh, không xa lắm, thi xong còn hớn hở báo tin làm bài tốt. Tôi cũng khá hài lòng về phần thi của mình. Ổn rồi, kết quả cũng đã có, giấy báo cũng đã gửi về. Chúng tôi cùng nhau đi ăn mừng, ăn mừng vì kết quả, vì tình bạn, vì thứ gì đó nữa, tôi không biết rõ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018