Chương 13 phần 3: Ơn trời, đã có ai đó đến cứu chúng tôi
Chúng tôi cứ im lặng như thế trong bóng tối, tôi cũng mệt lã rồi, dựa ra bức tường kho lạnh lẽo mà chợp mắt một tí. Xung quanh chúng tôi tối om, tôi chỉ thấy được mờ mờ ánh đèn hành lang, nhưng nó không đủ để ai đó bên ngoài thấy được chúng tôi. Anh vẫn im lặng ngủ ngoan trên đùi phải tôi, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng của anh. Vài giây lại thở ra một lần, đều đều như một chiếc máy vậy.
Bỗng anh mở mắt ra, ngồi dậy nhanh chóng rồi hỏi tôi:
- Em có mỏi không?
- Không, chắc anh mỏi chân lắm, chân anh dài vậy, không đủ chỗ duỗi thẳng cẳng chân rồi?
- Em không mệt à? – anh lại hỏi tôi
- Không. Anh có đau lưng không? Sàn cứng quá. – tôi tự nhiên thấy hơi xót
- Không, anh lời được cái gối nằm êm thế còn gì. – anh bông đùa với tôi
- Ngủ tiếp đi.
Tôi vừa đẩy đầu anh vừa nói, má tôi nóng bừng lên, tôi ngượng vô cùng. Anh lại tiếp tục nằm lên chân tôi, nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ. Khoảng độ hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng bật tung ra, tiếng cửa mạnh mẽ phát ra làm tôi giật thót. Ánh đèn pin của ai đó chiếu rọi lên phía chúng tôi. Là Nguyên, đúng vậy, chính là Nguyên. Ơn trời, có ai đó đã đến cứu tôi rồi.
Tiếng bật cửa phát ra, Tuấn cũng giật mình, ngồi phắt dậy, đầu xoay tứ phía. Nguyên tiến vào chỗ chúng tôi rồi rọi đường cho bọn tôi cùng ra. Vừa ra đến sân thì tôi cũng biết, mọi người đã tạm dừng trò chơi này vì Huy thông báo với ban tổ chức không tìm thấy chúng tôi.
Trên đường ra, Nguyên nói với tôi rằng Ánh Dương là người đã báo địa điểm cho cậu. Chung qui là chuyện xảy ra do chị hoa khôi ấy nhìn nhằm Tuấn thành Nguyên, vì một chút ghen tức từ vụ lần trước đã cố tình đẩy tôi với Nguyên vào nhà kho. Đến lúc này tôi mới nhận ra, từ đằng sau, nếu với điều kiện đèn mờ như thế, thật khó để phân biệt rằng đó là Tuấn hay là Nguyên. Vóc dáng tương đồng, chiều cao tương đương, đầu tóc lại cắt y hệt nhau, nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.
Chúng tôi không muốn làm to chuyện, Nguyên bắt nhóm Ánh Dương đến xin lỗi tôi và Tuấn. Tôi thấy được sự miễn cưỡng trong lời xin lỗi ấy, nhưng tôi không chấp vặt nên đành bỏ qua cho họ. Còn về phía nhà trường, Vỹ và Huy nói với ban tổ chức rằng cửa nhà kho kẹt nên chúng tôi không ra được. Trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng chúng tôi thì không chơi nữa, để cho mọi người chơi tiếp một cách vui vẻ, tôi và anh vào phòng y tế nghỉ ngơi một tí rồi lại ra phụ giúp mọi người giải đố.
Đội chúng tôi không về nhất trò chơi ấy, nhưng bù lại, tôi lại có một kỉ niệm không thể quên được với anh. Vừa đáng sợ, lại vừa buồn cười. Sau này, mỗi khi mọi người nhắc lại, tôi đều cười cho cái kỉ niệm ấy, tiếc là kỉ niệm từ lâu đã thiếu vắng đi một người vô cùng quan trọng, anh chỉ còn là những hoài niệm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top