Chương 11: Hóa ra đều là bạn cả
Sau tiết học, Minh mời tất cả chúng tôi đi ăn. Với lời mời đầu tiên của anh, chúng tôi không thể từ chối. Hơn nữa, mai là ngày nghỉ, ngày hôm nay đi ăn một bửa cũng không ảnh hưởng đến việc học bài.
Trên đường, chúng tôi nói chuyện xôm xả. Chung qui đều là những chuyện của bọn anh là nhiều. Huy lên tiếng kể cho chúng tôi nghe về mối quan hệ của bọn anh.
- Minh là anh họ anh. Năm lớp mười cũng học trường mình, nhưng nửa năm thì chuyển sang trường chuyên học. Bây giờ chuyển về lại. Nói thật chớ, đi đâu cũng được, có đồng bọn là có tất cả. Cuối cùng cũng phải về.
Chúng tôi cùng cười rôm rả, tôi bất chợt hỏi Minh:
- Sao anh lại chuyển về trường cũ?
- Đến công thức toán cấp hai anh còn không nhớ, học trường chuyên không thấy nhục sao? – anh thẳng thừng
- Vậy ngày trước anh học chuyên gì?
- Chuyên Anh.
Tôi rất hâm mộ những anh chàng học chuyên ngoại ngữ, họ phát âm rất chuẩn, hơn thế nữa, giọng nói cũng rất hay. Anh cũng là một phần trong đó, đến sau này tôi mới biết được, ngoài tiếng Anh, Minh còn nói được cả tiếng Tây Ban Nha.
Đến bây giờ, trở thành nhà dịch thuật nổi tiếng, được công chúng bao vây, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với chúng tôi, vẫn cứ là anh của ngày nào. Vì khi ngồi lại với nhau, chúng tôi bỏ qua những chức vụ nghề nghiệp của bản thân, trở về thành những cô cậu trẻ tuổi bình thường như thời mười bảy mười tám, trở về đúng cái thời quí giá nhất, vui vẻ nhất, trong sáng nhất.
Chúng tôi ăn xong rồi về, Minh đúng là con trai duy nhất của chủ tịch quận, đi học có người đưa đón, họ còn đón luôn cả Huy về. Vỹ và Nguyên tiện đường nên Nguyên đưa Vỹ về. Còn một mình tôi, lê thê từng bước trên con phố quá đỗi đông người. Hóa ra, Sài Gòn vẫn còn có thứ có thể an ủi được tôi, cũng có những tình cảm quí giá như thế.
Tôi chợt gặp Tuấn trên phố về. Cách nhau khoảng chừng hơn mười bước chân, chúng tôi đứng lại, nhìn lấy nhau. Tôi day day quai cặp, anh xuất hiện với đôi mắt u buồn. Rồi anh chợt tiến tới gần tôi, ôm gọn tôi trong vòng tay mạnh mẽ đó. Tôi với chút sức yếu ớt này đương nhiên không chống cự nổi, đành để anh ôm lấy.
Vài phút sau, như cảm nhận được rằng chuyện mình đang làm không đúng lắm. Anh bỏ tôi ra, kéo tôi đến một quán trà sữa gần đó. Tôi lê bước theo anh trên vỉa hè đông đúc, nhiều người nhìn lấy chúng tôi giống như đôi bạn trẻ đang yêu nhau vậy, phần khác vì anh quá đẹp, còn tôi thì lại quá bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top