Chương 10 phần 2: Chúng ta làm bạn nhé!

Giờ cơm trưa, Diên Vỹ hôm nay không ở lại buổi chiều nên đã về nhà. Tôi ngồi ăn một mình, bình thản, ăn từng chút nhỏ trên phần cơm của mình. Hôm nay, trường tôi nấu món tôm kho thịt với trứng chiên. Tôi không hề ăn được tôm, tôi dị ứng với tôm, dù có múc ra trước mặt, tôi cầu mong ai đó có thể ăn giúp mình ăn đi để chống lãng phí.

Rồi Quang Minh bước tới, ngồi đối diện tôi. Anh cũng cầm cơm phần như tôi, ngồi xuống mà ăn ngon lành. Tôi nhìn anh một lúc, anh ngước lên nhìn tôi. Bỗng nhiên anh to tiếng:

- Ăn đi, đừng nhìn mãi thế. Mặt anh dính gì?

Hầu như nhà ăn khu C lúc ấy quay ngoắt đầu lại nhìn về phía tôi. Hai mái tôi nóng bừng, ngượng đến cúi gầm mặt xuống. Anh vẫn cứ tiếp tục nhìn tôi, đôi mắt to và trong veo của anh nhìn lấy tôi chằm chằm. Ngượng đến tái mặt, tôi dùng tay mình che đi đôi mắt anh, anh bỗng gạt nhẹ tay tôi ra, nở một nụ cười rồi lại nói:

- Che vậy nhìn thấy gì mà ăn?

- Anh ăn đi, người ta nhìn em chằm chằm rồi.

- Em làm bạn anh được không? Từ xưa đến giờ anh không có lấy một đứa bạn thân là con gái.

Anh hết nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn lấy phần cơm trước mắt. Anh là một người có khuôn mặt sáng sủa, nước da trắng, và có bộ xương hàm vô cùng bắt mắt. Dáng vẻ của anh thì vô cùng lạnh lùng, nhưng ít ai biết được, sau dáng vẻ lạnh lùng đó lại là một con người như thế này. Dễ thương, nhút nhát và đầy tâm sự.

Tôi đồng ý trở thành bạn anh, anh vui lắm, nhưng so với những người khác sẽ cười miếc trong bữa ăn hôm ấy, anh lại mim mỉm cánh môi lên. Có lẽ trong cuộc sống, anh đã quen với cái cách nhếch cánh môi nhè nhẹ lên thế này, dáng vẻ ấy vô cùng đáng yêu.Mãi đến sau này, khi đã thành đạt, anh vẫn giữ nguyên cái điệu cười ấy, trông rất đáng yêu.

Buổi chiều có tiết tự học, tiết tự học của ba khối lớp luôn đồng nhau, mục đích là để các em lớp dưới có thể hỏi thêm các anh chị khối trên những thứ mình chưa hiểu. Tuấn cũng hay nhân thời gian này mà kèm tiếng Anh cho tôi, tôi tiến bộ không ít nhờ anh. Nhưng chiều hôm nay, anh lại không đến. Nguyên nhân là anh đã xin nghỉ tiết chiều, bố mẹ và chị gái anh vừa ở nước ngoài về, anh muốn ra sân bay đón họ.

Thế là hôm ấy tôi cũng vẫn ngồi giải bài với Nguyên, Huy và Vĩ như thường ngày. Dãy bàn dài ở thư viện, tôi ngồi đối diện Tuấn, Nguyên ngồi bên trái Tuấn, Huy với Vĩ ngồi bên tay trái tôi. Nhưng hôm nay không có anh, chỗ bàn ấy trống, Nguyên không ngồi đó, theo thói quen vẫn ngồi chỗ cũ.

Rồi Minh tới, cầm theo một cuốn sách Toán lớp mười và mười một cùng cuốn vở với vài cây bút. Anh đứng trước mặt tôi, cất tiếng hỏi nhỏ:

- Anh ngồi đây có được không?

- Được chứ, ngồi đi. – Huy lên tiếng.

Nguyên cũng cười lấy với anh, anh cười lại với Nguyên. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, tôi chỉ lại cho Minh hết tất cả những công thức đạo hàm, đồ thị hàm số, tỉ số lượng giác,... Anh chăm chú nghe tôi giảng ghi cẩn thận các công thức vào vở trắng. Có nhiều thứ, Nguyên cũng giúp đỡ anh, Vỹ được Huy ghi lại cho tất cả công thức Vật lý khối mười một. Tôi cũng mượn vở cậu chép lại, có nhiều công thức rút gọn, nâng cao mà trong vở không có, điều đó làm tôi rất nể phục những học trưởng xuất sắc như các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018