Chương 10: Lão học trưởng trường chuyên - Bùi Quang Minh

phần 1: Chúng ta đã trở thành bạn như thế nào?

- Tú, mày nghe gì chưa? Khối mười hai có anh mới đến, có lẽ sẽ đấu đá với Ngô Minh Tuấn?

Diên Vỹ vừa hổn hển thở, vừa nói cho tôi biết về vụ xôn xao cả trường hôm nay. Chẳng là có một lão đại học bá chuyển từ trường chuyên sang tên là Bùi Quang Minh. Con nhà giàu có, bố lại là chủ tịch quận, mẹ là doanh nhân thành đạt. Tướng tá cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, bằng thành tích tốt, sáng nay vừa đến trường đã làm xôn xao cả một vùng trời.

Chúng tôi đi ngang qua sân bóng, anh đang chơi bóng mê say ở phía bên kia. Thành Nguyên vẫy tay lấy chúng tôi, tôi nở nụ cười tươi, đáp lại cái vẫy tay của anh. Tôi cũng mua nước cho họ, thường thì lúc nào họ đến chơi bóng, tôi đều là chân chạy đi mua nước cho họ. Tôi đưa nước cho Nguyên và Tuấn, còn Huy thì được Vỹ tiếp tế nồng nhiệt. Tôi vào lớp trước, Vỹ ở lại xem Huy đánh bóng, chuyện đó ổn thôi, tháng trước, Huy với Vỹ đã thành cặp rồi, họ là của nhau, đánh dấu chủ quyền của nhau, rất tốt.

Chân tôi bước, chợt ánh mắt dừng lại phía Quang Minh ngồi, là một góc cầu thang. Anh đang cặm cụi giải thứ gì đó thật chăm chú, tôi bước đến nhìn thử, thì ra là toán cơ bản. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh, đọc ra công thức đơn giản để giải đề toán cơ bản ấy:

- Diện tích hình elip bằng tích của pi, nửa trục thực và nửa trục ảo.

- Cám ơn, không cần.

Anh vừa nói vừa quay lên phía tôi, mày anh nhăn lại, tạo thành những nếp gấp trên trán. Tôi nhìn anh rồi lại hỏi:

- Anh không nên như vậy đối với người đã giúp đỡ anh.

- Tôi không nhờ em giúp. Phiền anh đi chỗ khác chơi giùm.

Anh lại cắm cúi vào những câu toán cơ bản kia. Rồi chợt mồ hôi anh tuôn ra, chảy giọt xuống vở. Anh xoay đầu lại phía tôi:

- Nếu đã giúp thì giúp cho trót đi.

Tôi mỉm cười với anh rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh:

- Anh muốn giải chỗ nào?

- Diện tích hình thoi. Tôi không nhớ công thức.

- Một phần hai tích của hai đường chéo.

Rồi tôi chỉ anh làm hết bài tập đó. Xong xuôi, anh đóng vở lại, quay lên cười với tôi một cái, nụ cười anh rất đẹp, nhưng với tôi, nụ cười của Tuấn đẹp hơn bất cứ ai. Anh nói với tôi:

- Cám ơn. Chúng ta cùng tuổi, sao lại xưng là em.

- Không có, em chỉ học lớp mười một thôi, anh hơn em một tuổi. – tôi vội xua tay

- Vậy làm sao em biết giải toán lớp 12? – anh nheo mày thắc mắc

- Đây là kiến thức thông thường, hơn nữa, toán cơ bản của lớp 12, em cũng đã học rồi. Trong kì thi học sinh giỏi, năm nào cũng học vượt chương trình.

- Em giỏi vậy sao?

- Không, em chỉ học được môn Toán thôi, các môn còn lại đều phải cày công lắm mới có tí thành tích, đặc biệt là môn tiếng Anh. Năm ngoái, lúc gần thi, Tuấn phải dạy em lại từ đầu.

- Tuấn? – anh lại nheo mày

- Là Ngô Minh Tuấn lớp 12A1 đó, là hàng xóm của em.

- Là cậu bạn cao cao có cái má lúm đồng tiền, chơi chung với Huy? – anh cứ hỏi tôi

- Đúng. Anh biết Huy sao? – hiếm lắm tôi mới hỏi lại

- Huy là em họ anh, bố Huy là em ruột bố anh.

- Thảo nào cùng họ.

Anh cười, nụ cười dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Tôi chỉ say nụ cười của Tuấn, nhưng với anh, quả không thể phủ nhận, rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018