Chương 1:Tôi chợt nhớ lại mình của ngày xưa ấy
Một ngày tan ca, tôi chạy nhanh trên con đường đang hứng những hạt mưa rơi nặng. Người trưởng thành luôn là những người bận bịu và khô khan. Năm nay đã hai mươi bảy tuổi, đến thêm một mối tình tôi cũng không có. Năm năm sống trong sự cô đơn nhất, tôi vùi đầu vào những công việc ở công trường, cả ngày như nghiện ngập với bản vẽ, không hứng thú với tình cảm lứa đôi nữa. Cuộc sống cứ ngỡ êm đềm, nhưng thật quả không phải, chỉ là lông cừu bọc ngoài gai nhọn.
Về đến nhà, tôi ướt sũng, người mệt lã đi, muốn như buông xuôi tất cả. Tôi vốn là một người thích những cơn mưa rào trên phố, nhưng từ năm năm trước đã không còn thích nữa. Tôi vốn là người thích thấy người ta vội vã bước đi trên phố, nhưng từ năm năm trước đã không còn hứng thú gì. Tôi về nhà, gom lấy những sự im lặng cố định, vùi mình vào những thú vui cô độc, không tiếp xúc với ai cả. Đó là điều mà giờ đây tôi thích nhất.
Tôi ngồi lau tóc trên sofa, tiện tay bật chiếc tivi trước mặt, xem những thứ linh tinh chiếu trên nó. Ngán ngẩm xem vài chi tiết phim hay nằm dài uể oải xem những chương trình làm đẹp. Từ khi công việc trở nên bận bịu thế, tôi đã không còn quan tâm đến những chương trình trên tivi hay thậm chí trên mạng.
Tôi tắt tivi, vào phòng kiếm dăm ba cuốn truyện tranh đọc cho thư thái. Những cuốn truyện đã hơn mười năm vẫn chưa lỗi thời, những trang giấy ngả vàng theo năm tháng, tôi cho nó là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì rất đáng quí.
Tôi nhớ đến ngày đi ngang qua trường, nhớ lại những ngày vô tư nhất. Tôi nhớ đám bạn tôi, tôi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ bên cạnh họ, nhớ cả niềm đau đớn bên cạnh những vô lo vô nghĩ, nhớ cả những lần nông nổi, nhớ cả cái lần nói với tôi "Tôi thích em", nhớ cả cái lúc anh lìa xa tôi mãi mãi.
Tôi yêu anh, đến giờ vẫn cứ yêu. Ai bảo tôi lụy, tôi cũng chịu, nhưng tôi không thể chối bỏ cảm xúc mình dành cho anh. Rồi cho đến một ngày, tôi dạo quanh những nơi chúng tôi từng đi qua. Mọi thứ dường như có chút thay đổi, vì giờ đây chúng tôi đều đã thay đổi. Tôi không còn là một cô gái có bạn trai như nhiều năm về trước, tôi độc thân, nói đúng hơn là chẳng muốn yêu ai nữa. Tôi sợ cái thứ gọi là tình yêu kia. Vì khi yêu, tôi cảm thấy bản thân mình không có gì ngoài sự trống rỗng đến nhạt nhẽo. Tôi sợ cái ai đó sẽ lại rời xa tôi, giống như anh đã từng.
Tôi tắt đèn, căn phòng tối om lóm đóm những tia sáng len lỏi của cây đèn ngủ, tôi mơ hồ nhớ về những năm tháng mưa rào ấy, đã qua, đã qua cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top