Chương2: CHÚNG TA LÀM QUEN NHÉ👫
" Cậu ấy sao lại xanh xao ốm yếu vậy?" .....
Tôi cứ ngỡ gặp lại nhau tôi sẽ vui lắm nhưng không. Cậu ấy quên hết tất cả, quên hết những gì về tôi rồi. Đến ngay cả dung mạo của tôi cậu ấy cũng chẳng nhận ra. Ngay cả cái tên Minh An cậu ấy cũng không nhớ. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy dù có ghét tôi đến mấy thì cũng phải có một chút ấn tượng về tôi chứ. Nhưng hình như tôi nhầm rồi. Chúng tôi là gì của nhau để phải nhớ ra nhau??? Là bạn thân thuở nhỏ??? Là ân nhân cứu mạng??? Ko, chúng tôi chỉ là người dưng thôi và cậu ấy là người mà tôi thương. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có lúc này- lúc đôi bàn tay trắng, xanh xao kia chìa ra trước mặt tôi.
Tôi nhận ra, ánh mắt cậu ấy có một chút mong chờ loé lên thì phải. Cậu ấy đang mong chờ điều gì? Mong cố gắng nhớ ra tôi là ai sao? Cậu ấy không phải nhớ gì hết để mình tôi nhớ cậu ấy là được.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, gặp được cậu ấy có lẽ là một niềm ban ơn lớn nhất mà ông trời ưu ái cho tôi. Cậu ấy đối với tôi là gì? Là cả nguồn sống. Quen rồi thân rồi yêu rồi xa rồi quên và gặp lại cứ nối tiếp nhau thành một hàng trải dài trong cuộc sống 17 năm của tôi.
Tôi nhớ, tôi hận và tôi cũng yêu. Yêu một người vô tâm đến đau lòng. Cậu ấy là người duy nhất tôi thương, là người quan trọng duy nhất xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Tôi dành tất cả, tận tâm tận lực dùng thanh xuân của mình để chạm vào trái tim cậu ấy. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, với tôi, cậu ấy... tôi với không tới.
Là tự tôi đâm dao vào tim mình. Cậu ấy chính xác hơn chưa từng một lần quay đầu nhìn tôi dù cho là một cái nhìn thương hại. Cũng dễ hiểu mà, phía trước cậu ấy là con đường trải dài toàn hoa hồng, thì với cậu ấy tôi chỉ là vật cản đường.
Đâu phải cứ yêu hết lòng sẽ nhận lại được trân thành, đâu phải quay bước rồi sẽ quay trở lại đc khi mà tình yêu đã đi vào tận cốt tủy. Đã khắc cốt ghi tâm tới quặn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top