Chương1: NHÌN ANH TỪ PHIÁ XA

Cô gặp anh ở 1 quầy sách cũ trên đường phố nhộn nhịp ở Tokyo. Cái dáng ai đó nhìn từ phiá sau trở nên quen thuộc. Cái dáng ấy là cái dáng mà cô đã nhìn suốt 10 năm. Có lẽ nhìn anh từ đằng sau đã trở thành 1 thói quen khó bỏ. Cho dù là 4 năm sau gặp lại, cô vẫn chẳng thể dũng cảm đứng trước mặt anh. Cũng như lúc này khi nhận ra cái dáng anh đằng trước thì bất giác bước chân cô như muốn lùi về phiá sau. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng bóng lưng anh. Cả đời này rốt cuộc cô vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, là kẻ chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh hạnh phúc.
Ai cũng tự hỏi tại sao cô quen anh được? Ít ai biết rằng cô là bạn thân anh, là người cùng lớn lên và trưởng thành cùng anh.
Anh nợ cô 1 mạng sống. Cô đã từng hi sinh tủy của mình để cứu anh. Nhưng tiếc rằng những gì cô hi sinh cho anh, anh đều không biết, đều không chút động lòng. Là do cô sợ anh sẽ cảm thấy mắc nợ. Cô muốn anh sống một cuộc sống bình thường, không bị gò bó, thoải mái, không chút nghĩ ngợi, làm những gì anh thích . Thật tâm cô muốn anh không vì mắc nợ cô mà cảm thấy có lỗi. Không nhất thiết anh phải yêu cô. Hãy cứ để cô yêu anh là được. Chỉ có vậy, cô mới cảm thấy mình còn sống. Mới thấy được trái tim cô đang đập vì anh. Cô yêu anh rất nhiều. Hơn cả chính bản thân mình. Sợ rằng khi anh nhận ra thì cô đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Cô nợ anh một câu nói cũng như anh nợ cô một mạng sống. Chỉ hi vọng rằng kiếp này, cô được quen anh, được bên anh, được nhìn anh từ phiá sau như vậy đã mãn nguyện.
Bóng dáng anh khuất sau phiá kệ sách. Cô thở dài quay sang An Tử Kỳ- bạn học cùng lớp với cô:
- Tử Kỳ chúng ta đi thôi. Sắp muộn giờ rồi.
- Đợi mình chút, sắp xong rồi. Làm gì mà cậu vội vậy Minh An?_ Tử Kỳ ngó đầu nhìn cô.
Cô lặng yên. Nếu không đuổi theo bây giờ thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa. Bỏ Tử Kỳ ở lại, cô vô thức bước theo anh. Hình như anh cũng cảm nhận được có người đang theo mình. Cái cảm giác này đối với anh rất quen thuộc. Bất giác quay đầu lại, anh nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh của anh trong phút chốc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ấm áp của cô có chút nghi hoặc. Cô quen anh sao? Nhìn cô có vẻ rất quen nhưng anh nhớ không ra. Tại sao cô lại đi theo anh vậy? Đây là những gì mà anh nghĩ. Nhịn không được anh đành lên tiếng mở lời trước:
- Bạn gì ơi...
Cô nghệt mặt nhìn anh một cách vô ý. Anh nhẫn nhịn gọi cô lần nữa:
- Bạn gì ơi...
Anh...không nhận ra cô. Anh quên cô thật rồi sao. Vừa lúc Tử Kỳ chạy lại:
- Cậu làm gì mà đi nhanh vậy_ Tử Kỳ ngàn lần trách móc, không thấy cái con người kia phản ứng, cô ngẩng đầu lên ms nhận ra sự có mặt của 1vị khách khác, khẽ cúi đầu như 1 phép lịch sự:
- Chào cậu, cậu là bạn của Minh An à???Mình là bạn cùng lớp với cậu ấy, mình tên An Tử Kỳ.
Tử Kỳ chìa tay ra, anh gượng gạo nắm lấy:
- Mình là Minh Quang, mình mới từ Đức về. Rất vui được làm quen với cậu- An Tử Kỳ
Bất chợt, anh chìa tay về phiá cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên, liệu cô có nên nắm lấy bàn tay kia không, cô chỉ sợ khi nắm rồi sẽ khó mà bỏ ra được. Thấy cô ngập ngừng, Anh nhẹ hỏi:
- Bạn không muốn làm quen với mình sao?
Tử Kỳ bên cạnh khẽ rỉ tai cô:" Minh An, người ta đang làm quen với cậu đấy, ngẩn người ra làm gì. Cậu ấy nhìn đẹp trai đấy chứ, có dáng của 1 thư sinh, nhưng không thiếu chút lạnh nhạt đến rợn người".
Cô chả quan tâm gì đến lời nói kia đâu. Cái cô quan tâm bây giờ là bàn tay trắng trắng, to hơn bàn tay cô và có vẻ xanh xao kia kià. " Cậu ấy sao lại xanh xao ốm yếu vậy"                                                   
                                           Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top