Chương 7 : Chính là ở thời thanh xuân chúng ta đã bỏ lỡ nhau ( Phần 3 )

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó bây giờ khiến Tần Dương ám ảnh. Anh không thể quên đi được. 

Anh tới quầy bar, uống rượu. Càng uống thì hình bóng ấy càng rõ nét. 7 năm nay hình bóng Lạc Chỉ cứ xuất hiện trong tâm trí của Tần Dương nhưng sao hôm nay hình ảnh ấy lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. 

Biết bao kỷ niệm ngày xưa ùa về. Hắn lại thấy hối hận rồi. Hối hận vì những việc ngày xưa hắn đã làm. 

Việc anh muốn chinh phục Lạc Chỉ là thật, việc anh tổn thương Lạc Chỉ lại là việc không thể chối cãi. Tất cả đã xảy ra dường như được tua lại trong tâm trí hắn. 

Hắn đã say rồi. Uống rượu suốt đêm qua khiến hắn không thể tỉnh táo. Dù sao trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ đến nơi nào có Nhược Hy. Anh bắt một chiếc taxi kêu tài xế đi đến Hoắc Thị, lao vào công ty. Lễ tân có cản hắn lại nhưng không được. Tần Dương đưa mắt nhìn xung quanh thấy Nhược Hy và Hoắc Thành đang nắm tay nhau đi xuống cầu thang. 

Tần Dương như một kẻ điên lao đến nắm lấy tay Nhược Hy :

_ Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh sai rồi....

Nhược Hy lạnh lùng hất tay hắn ra :

_ Nói lời xin lỗi sao? Ai cũng có thể nói được nhưng anh thì không có tư cách. 

Tần Dương đột nhiên nhận ra, Lạc Chỉ của hắn không như vậy. Cô ấy vĩnh viễn không bao giờ nói ra những lời lạnh lùng như thế. Cô ấy không bao giờ có ánh mắt như thế. Trước đây, dù có thế nào cô ấy cũng không hề tỏ ra như thế. 

_ Lạc Chỉ, anh không cầu mong em tha thứ cho anh ...

_ Anh còn dám nhắc đến cái tên Lạc Chỉ à? Anh xứng sao? Đừng tỏ ra như vậy. Tôi ghê tởm anh. 

Tần Dương đang định nói gì đó thì Hoắc Thành đấm một cái vào mặt hắn . Hắn ta sững người mất một lúc. 

_ Cút, đừng làm phiền cô ấy nữa. - Anh ta chỉnh lại bộ vest trên người rồi nắm tay kéo Nhược Hy đi :

_ Nhược Hy, đi thôi. Bố mẹ đang chờ chúng ta.

Lúc Nhược Hy và Hoắc Thành đi rồi Tần Dương mới hoàn hồn. Càng nhìn Nhược Hy càng giống Lạc Chỉ. Hắn lại sợ rồi nhưng hắn muốn biết sự thật, muốn biết có phải là Lạc Chỉ không. Tần Dương bắt taxi chạy theo xe của Hoắc Thành. 

Tần Dương theo họ đến một biệt thự ở phía nam thành phố. Đó không phải là khu nhà cũ của Lạc Chỉ sao? Trùng hợp, nhà của Nhược Hy lại ở bên cạnh nhà Lạc Chỉ. Hoắc Thành đưa Nhược Hy vào biệt thự gặp bố mẹ. Nhược Hy có lẽ lâu ngày đã không gặp bố mẹ liền vui mừng ôm họ trong hạnh phúc. 

Tần Dương rời taxi, chạy vào kịp lúc khi có đủ cả bốn người họ:

_ Lạc Chỉ, Lạc Chỉ đúng là em rồi. 

_ Anh bị điên à? Còn dám chạy đến đây. Anh cũng đừng nhắc đến cái tên Lạc Chỉ nữa. - Nhược Hy nổi cáu.

_ Mày, mày còn dám chạy đến đây sao? Cút, nơi đây không chào đón mày. - Mẹ Nhược Hy tức đến nỗi mặt đỏ lên. Có vẻ bà hơi khó thở, bố Nhược Hy chạy đến đỡ lấy sợ rằng bà sẽ ngã mất.

_ Anh chỉ muốn biết sự thật, muốn biết 7 năm nay em đã sống thế nào. Chỉ cần em trả lời được anh hứa sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em. Vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. - Tần Dương quỳ gối xuống, nước mắt anh chảy ra. Lần này anh sẽ đối mặt với sự thật, sẽ đối mặt với thứ mà anh đã chạy trốn suốt 7 năm. 

_ Được, anh muốn biết sự thật sao? - Nhược Hy nhắm mắt lại tĩnh thần,cổ họng như bị thứ gì đó chặn cũng nghẹn lời, mẹ của cô càng lúc càng khóc lớn, Hoắc Thành sợ Nhược Hy sẽ sụp đổ khi kể lại. 

Một phút trôi qua, Nhược Hy cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt ngấn lệ :

_ Thật ra... Lạc Chỉ đã chết rồi. Chị ấy chết rất thảm anh có biết không?

_ Lạc Chỉ chết rồi sao? Vậy em là ai? - Tần Dương sốc thật sự. 7 Năm trước anh tận mắt nhìn thấy Lạc Chỉ đã ra đi, anh cũng đã sống trong đau khổ trong từng ấy năm. Nhưng nhìn thấy Nhược Hy, anh lại thấy có hy vọng:

_ Đã chết rồi sao?.... Vậy ... vậy... em là ai? 

_ Tôi sao? Tôi là Nhược Hy, là Lạc Nhược Hy. Tôi là em họ của chị ấy. Thấy chúng tôi giống nhau không? - Nhược Hy cười lạnh, cuối cùng cô cũng nói ra sự thật, cũng tiết lộ rõ chân tướng năm xưa. 

_ Tôi và mẹ của Lạc Chỉ là chị em song sinh ! - Mẹ Nhược Hy tức giận nói ra. 

Có lẽ lúc này nói gì cũng không lọt vào tai Tần Dương nữa rồi. Nghe thấy cái chết của Lạc Chỉ, anh thấy sốc lắm. Anh càng không thể tha thứ cho mình. Nhược Hy dựa vào vai Hoắc Thành, cố nói nốt :

_ Năm đó chị ấy rất đau khổ. Sau khi rút ống thở, chị Lạc Chỉ may mắn có thể sống lại nhưng vẫn phải sống thực vật. Nửa năm sau chị ấy mới thực sự ra đi. 

Nói đến đây cả nhà Nhược Hy đều khóc rất thảm. Mẹ Nhược Hy ngất lịm vì dù sao Lạc Chỉ cũng là máu mủ ruột già. Bà đau lòng không kém so với mẹ Lạc Chỉ. Bà còn nhớ, sau cái chết của Lạc Chỉ, giấy ly hôn bị xé bỏ, bố mẹ Lạc Chỉ quay lại với nhau. Họ đã mất đi đứa con duy nhất của mình nên giờ không muốn mất đi đối phương.

Rốt cục, cuộc gặp của nhà họ Lạc hôm nay bị Tần Dương bị phá nát. Không khí đau buồn tràn ngập, bao trùm cả ngôi nhà. Tới bây giờ bố Nhược Hy mới nói :

_ Cậu đã biết được sự thật. Xin cậu về cho. Hãy giữ đúng lời hứa của mình.

Sau khi, cả gia đình Nhược Hy vào nhà, Tần Dương vẫn ngồi bên ngoài thềm suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Càng nghe hắn càng hối hận vì những gì năm xưa hắn đã làm. Tất cả chỉ vì tính tình kiêu ngạo, muốn được chinh phục mà hắn làm mất đi Lạc Chỉ. 

Hắn không hối hận vì hôm nay đã nghe được sự thật. 

Ký ức ùa về...

Năm xưa, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã thích Lạc Chỉ. Dù sau này có biết Lạc Chỉ bị bệnh, tóc giả rơi xuống nhưng hắn vẫn yêu Lạc Chỉ. Chỉ là lúc đó hắn không nhận ra, bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu nỗ lực cố gắng tỏ tình với Lạc Chỉ nhưng thất bại khiến hắn suy nghĩ lệch lạc. 

7 năm tĩnh tâm, hắn đã nghĩ lại tất cả. Cho dù là lúc đầu hay lúc hắn biết Lạc Chỉ đã chết, hắn bỏ ra nước ngoài thì trong lòng hắn Lạc Chỉ vẫn là người con gái hắn yêu. Lạc Chỉ mất đi nhưng sống mãi trong lòng Tần Dương. 

Hắn trở về tư gia nhà họ Tần. Bố mẹ Tần chạy ra chào đón hắn cũng chẳng màng. Tần Dương lên phòng, đóng chặt cửa lại. 

Hắn lôi mấy chai rượu ở tầng hầm mang lên uống. Rượu làm hắn tỉnh ra. Nhưng hắn muốn quên đi thực tại, muốn gặp Lạc Chỉ để nói xin lỗi với cô. 

 Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai Tần Dương. Hắn quay lại. Đây không phải là Lạc Chỉ sao? 

_ Lạc Chỉ, anh xin lỗi. Là anh sai rồi.

_ Không sao, mọi thứ đã qua rồi...- Lạc Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nằm trong vòng ngực của Tần Dương. 

_ Anh biết anh sai rồi. Nếu năm đó anh không tỏ tình với em, không cưỡng ép em cũng không đẩy em thì sẽ không thế này. Em cũng không phải sống cuộc sống như thế. - Tần Dương hối lỗi, vừa khóc vừa uống rượu. 

Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền nắm chặt tay của Lạc Chỉ :

_ Em đừng rời bỏ anh nữa. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau có được không ?

Lạc Chỉ không nói gì chỉ ôm chặt lấy Tần Dương. Hắn thiếp đi trong cái ôm ấm áp của Lạc Chỉ. 

Mãi cho đến buổi tối khi người giúp việc lên phòng gọi Tần Dương xuống ăn cơm thì hắn không trả lời. Bố Mẹ Tần cho người mở khóa phòng. Họ chỉ thấy con trai đang gục bên giường, xung quanh là mười mấy chai rượu vứt lăn lốc. 

Khi sờ vào người Tần Dương bố mẹ Tần mới biết hắn đã chết. Khám nghiệm cho thấy hắn bị mắc bệnh trầm cảm và mất ngủ. Có lẽ nó xuất hiện sau cái chết của Lạc Chỉ. Hôm nay sau khi biết được sự thật về cái chết của Lạc Chỉ, hắn đã buông xuôi rồi. 

Bác sĩ nói, chắc hắn lúc say đã uống nhầm thuốc ngủ. Bởi thế hắn mới ra đi.

Dù sao ra đi cũng là sự giải thoát đối với Tần Dương rồi. 

Từ bây giờ hắn sẽ không còn đau khổ, không còn hối hận hay nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. 

Chỉ là, ở nơi hư vô nào đó, liệu hắn có thể gặp lại Lạc chỉ để chính miệng nói ra lời xin lỗi đối với cô hay không thôi ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top