Chương 2: Vốn dĩ ngay từ đầu ba chúng ta không nên gặp nhau (Phần 2)

Trong lúc đau khổ tôi đã vô tình nhận lời tiếp nhận Vũ, thậm chí còn đề nghị anh ấy tháng sau hãy làm lễ đính hôn. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, tôi cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Có lẽ đây là việc duy nhất tôi có thể làm để báo đáp anh ấy. Vũ đã thay đổi rất nhiều. Trước kia chỉ là một thiếu gia ngông cuồng, phá phách, phong lưu. Nhưng sau khi tôi về đây, anh ấy trở nên trưởng thành hơn, tốt hơn và đã bắt đầu tham gia vào việc công ty của gia đình để làm chỗ dựa vững chắc cho tôi trong tương lai. 

Hôm nay bố mẹ tôi sẽ về nước nên họ muốn mời Vũ đến ăn cơm. Tôi và dì giúp việc đang chuẩn bị cơm thì có một cuộc điện thoại gọi tới, đó là Vân Ly. Chị ấy muốn hẹn gặp tôi. Suy nghĩ một lát tôi liền bỏ việc ở nhà chạy đi tìm chị ấy. Tới quán cà phê quen thuộc, chị ấy chào hỏi tôi rồi nói :

_ Em biết chị gọi em ra đây làm gì chứ ? Có lẽ em đã đoán ra rồi phải không?

_ Vâng, mời chị nói. 

_ Chị sắp đi Pháp rồi, có vài lời không nên nói nhưng chị vẫn muốn phải nói cho em biết. Chị và Phong đã thành đôi, du học về bọn chị sẽ kết hôn. Chị biết em có tình cảm với Phong, nhưng em hãy cắt đứt nó đi. - Chị ấy uống thêm một ngụm cà phê :

_ Chị thấy em và Vũ cũng không tệ. Chắc em không biết hoàn cảnh gia đình Phong nhỉ? Trong gia đình đó thì Phong chỉ là một đứa con riêng của chủ tịch, còn Vũ mới là người thừa kế. Để cho em giành Vũ chị thấy em đã khá lời rồi...

Nói đến đây, tôi cảm thấy chị ta đang sỉ nhục cả gia đình họ:

_ Xin lỗi, em không có nhu cầu nghe chuyện này. Chuyện cần nói chị đã nói hết rồi chứ? 

_ Đứng lại, chị nói cho em hay, anh ấy không hề yêu em, chỉ là em tự đa tình thôi.

Tôi cố bước đi tiếp, cố đi để bản thân không bị mềm yếu trước câu nói của chị ta. Bước ra ngoài, tôi cảm thấy gió đầu thu thật lạnh. Chưa bao giờ có cảm giác này. Biết anh ấy không yêu tôi chỉ là suy nghĩ của riêng tôi nhưng không ngờ điều này người khác cũng có thể nhìn ra. Mà buồn cười nhất, người khác này lại là một người lạ với tôi nhưng rất thân mật với Phong. Tôi tự giễu bản thân từ lúc nào đã đánh mất lòng tự tôn của bản thân để đi tìm một thứ không nên thuộc về mình. 

Tôi vật vờ, đi tới một cửa hàng thay một bộ váy cúp ngực đen với dự định sẽ đi tới bar, tới nơi người ta làm bay đi nỗi buồn phiền. Ngồi đây được một lúc rồi, tôi rút ví ra một một đống rượu mạnh, không cần rót ra ly mà trực tiếp uống luôn. Rượu đắng, rượu cay làm đầu óc quay cuồng. Tôi sờ lấy điện thoại của mình, hóa ra đã hơn 12 giờ rồi. Không biết từ đâu có một người đàn ông đi tới hỏi :

_ Cô gái, em tới đây một mình sao? Không có bạn à? Hay anh tiếp em nhá.

Lúc đó tôi đã say lắm rồi, đầu óc không còn phân biệt được gì nữa. Anh ta nói tiếp:

_ Em thất tình à, anh có cái này vui lắm. Uống cái sẽ giúp em bay bổng, vui hết đêm nay luôn. 

Tôi cầm lấy cái cốc rồi đưa lại gần miệng, đột nhiên ai đó giật lấy cái cốc của tôi :

_ Em điên sao ? Em có biết đây là cái gì không? 

_ Là Phong sao?Sao anh lại ở đây nhỉ? Ngày mai anh đi Pháp rồi đó. - Tôi ngây ngất hỏi lại, chắc là thứ kia giúp tôi đưa vào ảo giác rồi. Nhưng Minh Phong này hơi lạ, anh ấy trông hung dữ lắm, trước nay cùng lắm chỉ là sự lạnh lùng. Bây giờ anh ấy lại nổi giận khiến tôi hơi sợ. Ảo thật đấy, ngay cả điệu bộ anh ta nắm lấy cằm tôi cũng khá thật. Anh ta tức giận:

_ Là xuân dược đấy. Em điên thật rồi à? Sao giờ lại biến thành như vậy cơ chứ. Được, nếu em muốn anh thành toàn cho em.

Anh ta đổ cái cốc vào miệng tôi. Kỳ lạ thật, ảo giác đúng là kỳ lạ. Lúc muốn uống không cho, lúc không muốn uống lại cứ đổ vào. Tôi ngậm chặt miệng vào rồi nhưng vẫn có một ít chảy vào. Tôi vũng vẩy mạnh khỏi tay anh ta. Một lúc sau tôi thấy khá nóng, tôi muốn về. Tôi liền chạy ra khỏi hình bóng mà tôi cố quên này đi rồi ra chỗ người ta đang nhảy, kiếm đại một người :

_ Anh trai, đưa em về đi, em nóng quá. 

_ Được thôi, em gái chúng ta về nào. - anh ta hào phóng chào bạn bè rồi ôm tôi. Nhưng '' cái bóng'' không tha cho chúng tôi mà  trực tiếp đấm anh chàng kia ngã xuống sàn rồi đưa tôi đi. Tôi đã nóng quá rồi, trong vô thức tự kéo một bên vai váy xuống. Sau đó thì chẳng biết gì nữa.

Sáng hôm sau dậy đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Nơi này lạ quá, tôi ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Thứ làm tôi giật mình nhất là một người con trai để trần đang nằm bên cạnh tôi. Tôi lại gần xem mặt, hóa ra là Minh Phong. Tôi giật mình hét toáng lên trong cơn điên loạn. Tôi điên rồi, điên rôi mới lên giường với người khiến tôi hết lần này đến lần khác đau khổ. Qủa đúng không ngoài dự đoán. Sau khi tỉnh dậy anh ta cũng chẳng tỏ ra thái độ gì cả, chỉ vứt một cái nhìn châm biếm. Chắc anh ấy đang nghĩ tôi là loại ai cũng có thể lên giường. Tôi chỉ cười khổ , ở dưới giường vẫn còn một vệt máu mới. Đợi anh ấy đi rồi tôi mới có dũng khí khóc lớn, khóc đến lúc không thể khóc thêm được nữa. Tôi liền mơ màng mặc bộ váy cũ đã bị xé gần hết rồi nhờ nhân viên khách sạn giúp tôi mua một bộ khác.Đến tối rồi tôi mới lê được thân xác đầy đau đớn ra ngoài khách sạn. Tôi thấy hình như ở phía xa như có ai đó trên oto đang nhìn tôi, vừa thấy tôi ra cửa liền lái xe rời đi. 

Về tới nhà tôi mới biết chuyện Minh Phong vì gặp vài sự cố nên đã chậm trễ máy bay. Cuối cùng chỉ có Vân Ly sang đó trước. Minh Phong hứa một tuần nữa sẽ bay qua đó tìm Vân Ly. Bây giờ dù anh ấy có đi hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chuyện tối qua cứ cho là sự cố, tôi và anh ấy sau này vĩnh viễn không gặp nhau. Nếu có gặp chỉ là quan hệ anh em dâu. 

 Tính ra thi bây giờ quan hệ của tôi và Vũ đã tốt hơn nhiều, tôi cũng thân mật gọi anh ấy là '' Vũ '' trước mặt người khác. Trong mắt hai gia đình chúng tôi đang yêu nhau rất thắm thiết, anh ấy cũng hết lòng vì tôi. Hai đứa thường xuyên đi dạo, shopping, cùng nhau đi ăn, đi du lịch đây đó chờ ngày đính hôn. Dù sao chúng tôi cũng đã tốt nghiệp rồi nên mọi thứ đều dễ thực hiện hơn và có nhiều thời gian bên nhau. 

 Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp thì anh ấy trở về công ty gia đình tiếp quản sự nghiệp còn tôi cũng theo anh ấy quay về công ty gia đình nhưng chỉ với thân phận bình thường. Tôi không có muốn tiết lộ quan hệ của chúng tôi cho mọi người biết sợ gây ra sự hiểu lầm. Bố mẹ tôi cũng thông cảm cho tôi nên không bắt tôi về công ty của nhà mình. 

Tôi làm ở Lục thị cũng lâu rồi, tính đến bây giờ 3 tháng rồi,bởi trước lúc tốt nghiệp tôi đã nộp hồ sơ làm việc ở đây. Mọi người đối với tôi khá tốt, giờ đã thân như người nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng mua trà chiều hoặc bánh ngọt cho họ coi như là quà gặp mặt. Phòng làm việc này không đông lắm, chỉ có 4 nam và 3 nữ thôi. 

 Thật ra từ ngày xảy ra đêm hôm đi uống rượu tới giờ đã là một tháng rồi. Ngày nào tôi cũng nhớ nhung anh ấy. Mặc dù có lỗi với Vũ nhưng trái tim tôi vẫn không kìm được mà nghĩ về anh ấy. Chỉ là mấy hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, luôn cảm thấy mệt mỏi. Đưa tôi trở về Vũ thấy tôi ngủ dọc đường, khuôn mặt lại hơi tái đi anh ấy đề nghị chuyển tôi làm ở phòng ban khác hoặc làm thư ký cho anh ấy để tiện chăm sóc nhưng tôi vẫn từ chối.Chắc do mấy hôm trước tôi tập trung làm đề án quá nên quên ăn vài bữa. Không sao, từ hôm nay tôi sẽ ăn bù để tránh mệt mỏi. Ở công ty Vũ thường xuyên giúp tôi gọi thức ăn đến đó để tôi không phải bận tâm gì nhiều. Tôi cũng vui vẻ nhận lời anh ấy.

Trưa nay anh ấy đặt cho tôi một phần cơm Trung Hoa không cay. Bình thường thì tôi khá thích ăn cơm Trung Hoa vì nó rất ngon, lại đậm vị nhưng hôm nay có vẻ không thích lắm. Khi ngửi thấy mùi tôi thấy rất khó chịu chứ chưa nói đến ăn vậy nên tôi bảo cô bé Diệp Lam cứ ăn hết đi. Cô bé ấy kém tôi 2 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chưa tốt nghiệp đã phải kiếm việc làm thêm. Vũ vi sợ tôi đói nên đặt rất nhiêu, một mình tôi cũng không thể ăn hết. Việc rủ Diệp Lam ăn cùng cũng không quá khó khăn, cô bé vui vẻ nhận lời. 

Nhìn thấy tôi không muốn ăn, cô bé liền hỏi tôi tại sao không ăn, tôi chỉ trả lời qua loa nói rằng hôm nay trong người không khỏe. Đầu óc tôi choáng váng quá, bản thân vẫn cố gượng nhìn lên màn hình máy tính cố đánh nốt hợp đồng để sáng mai đưa cho bên phòng giám đốc. Vừa đứng lên thì mắt tối sầm lại. Cũng may nhờ Diệp Lam giúp tôi gọi đồng nghiệp đưa đi bệnh viện. 

Lúc tỉnh lại tôi chỉ thấy Vũ đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh . Anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ thấy vài đồng nghiệp vào chúc mừng tôi rối rít, nói tôi đã thành đôi với Minh Vũ. Tôi chẳng hiểu nhưng khuôn mặt Vũ hiện rõ tâm sự. Chờ khi mọi người rời đi, tôi mới nắm lấy tay anh ấy. Cái nắm tay ấy thay cho câu hỏi '' anh sao thế ?''. Chắc anh ấy đã hiểu ý tôi liền ngẩng mặt lên hỏi tôi :

_ Là con của anh ấy sao ?

Tôi sững sờ. Con sao ? Chẳng lẽ trong bụng tôi đã có ...

_ Anh nói sao cơ? Anh nói lại xem ?

_ Vy Nhi, nghe anh nói này. Dù nó không phải con của anh nhưng anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, chăm sóc nó như con đẻ. Đừng rời bỏ anh... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ mãi mãi chăm sóc tốt cho em. - Anh ấy nói mà đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, tôi quen anh ấy đã lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy như bây giờ cả. Ngay cả tôi cũng cảm động sắp khóc rồi.

Sắp đến ngày làm lễ đính hôn rồi, tôi và Vũ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới luôn để cho đứa con trong bụng tôi một danh phận. Anh ấy nói nếu là con gái thì anh ấy sẽ đặt là Lục Minh Châu,nếu là con trai thì sẽ do tôi đặt tên. Tôi nói với anh ấy, nếu là con trai tôi sẽ đặt tên là Lục Minh Dương. 

Từ khi biết tôi mang thai Vũ càng chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Nhưng điều đó lại càng làm tôi thấy có lỗi với anh hơn. Vốn dĩ những việc này đáng ra không nên dành cho tôi mà phải dành cho ngươi sẽ bên anh ấy cả đời, người yêu anh ấy toàn tâm toàn ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top