Chương 4.
"Tiểu Hạ đỉnh quá đó!"
Nguyên Nguyên hét lên. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trên màn hình.
"Cái này thật sự đẹp sao các anh?"
Hạ Hạ thắc mắc. Từ trước đến nay chưa từng có ai công nhận các bản vẽ của cô. Thậm chí hồi năm nhất khi cô thiết kế đồ họa game còn bị phủ nhận và chọn bản thiết kế đồ họa của thành viên khác.
Từ lúc đó, Hạ Hạ dường như rất ít chủ động nhận công việc liên quan đến thiết kế vẽ vời. Cũng vì thế cô mới chọn theo chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên thay vì Thị giác máy tính.
Thời Vu thấy sự rụt rè của cô cũng khẳng định:"Thật sự không phải là đẹp lộng lẫy. Nhưng nó thật sự rất phù hợp thậm chí hơn cả kỳ vọng đối với chủ đề mà tụi anh mong muốn."
"Đúng, đúng. Chính là như vậy. Em biết không, trước đó tụi anh đã từng nhờ bạn là nhà thiết kế vẽ thử. Cậu ta đã vẽ cô gái ấy như thế nào nhỉ? Nói chung là thật sự rất lộng lẫy nhưng nhìn thế nào thì cũng không hợp với yêu cầu hay là thẩm mỹ của đám con trai tụi anh."
"Thật vậy ạ." Ánh mắt Hạ Hạ lấp lánh. Thì ra cảm giác có người công nhận thẩm mỹ của mình vui đến thế.
Giống như một vùng đất mà bạn nghĩ rằng sẽ chẳng còn bất kỳ giá trị nào hay bất kỳ cơ hội nào để khai phá, đột nhiên được nhận định là có một kho báu phát sáng lấp lánh ở đó.
"Nguyên, mấy cái lỗi này là gì đây?"
Thời Vu nhìn một list các lỗi mà cô đã liệt kê ra trên giấy note.
"À thì, chắc là mấy lần trước tớ không cẩn thận ấy mà." Nguyên Nguyên gãi đầu, lúng túng đáp.
Thời Vu nhíu mày:"Mau sửa đi."
"Tớ còn phải xử lý phần hộp mù..." Nguyên Nguyên đột nhiên nhìn cô:"À, hay là Tiểu Hạ giúp anh nhé?"
Thời Vu nhìn Hạ Hạ:"Chuyện này... Tiểu Hạ xử lý được không?"
"Dạ, em sẽ cố hết sức ạ. Nếu có vấn đề gì thì Nguyên ca phải giúp em đó." Hạ Hạ vui vẻ đồng ý.
Nguyên Nguyên tươi cười:"Tất nhiên rồi. Chỉ dạy đàn em là chuyện anh thích nhất. Vậy nhờ em nhé."
"Dạ."
Hạ Hạ quyết định buổi sáng sẽ vẽ trang phục hiện đại cho các cô gái trước.
Yêu cầu của Vu ca là 5 phong cách cho 5 cô gái, mỗi cô gái sẽ có tủ đồ phiên bản 1.0 là 100 bộ, sau này sẽ cập nhật tiếp, nghĩa là 500 bộ.
Hạ Hạ cảm thấy hơi nhiều. Nhưng không sao, sáng nay cô sẽ cố gắng 50 bộ vậy.
Lên kế hoạch xong, cô liền đeo tai nghe, đắm chìm vào màn hình máy tính.
Khi chăm chỉ làm việc thì thời gian lao nhanh vun vút.
"Tiểu Hạ đi ăn trưa nào. Nguyên ca dẫn em đi trải nghiệm tay nghề của đầu bếp bên cạnh."
Nguyên Nguyên bước đến bên cạnh cô.
Hạ Hạ vội tháo tai nghe xuống.
"Ồ, Tiểu Hạ vẽ được nhiều như vậy sao?" Nguyên Nguyên nhìn số trang thiết kế trên màn hình 45 trang.
"Ôi, em gái đúng là Tiểu Thiên sứ của phòng thiết kế mà."
"Dạ?"
"Em biết không. Thời Vu và anh ngồi vắt óc cả một ngày cũng chỉ vẽ được 5 bộ đồ. Vậy mà còn bị tên Bạch Bạch kia chê hết một nửa." Nguyên Nguyên cay cú kể.
"Nguyên, nếu cậu không muốn nghỉ trưa thì cứ nói thẳng với tôi." Bạch Nhan không biết xuất hiện từ lúc nào, mặt đen hẳn.
"No, no. Tôi đi ăn đây. Tiểu Hạ đi nào." Nguyên Nguyên gọi cô.
"Cậu đi thì được. Cô ta thì không. Tôi có việc cần cô ta."
Hạ Hạ nhìn Bạch Nhan. "Đồ tư bản. Nghỉ trưa cũng muốn chèn ép."
"Ồ. Vậy anh đi trước nha Tiểu Hạ."
Hạ Hạ kìm nén tức giận:"Dạ."
Sau khi Nguyên Nguyên đi, Bạch Nhan bước tới đưa cho cô một xấp văn kiện.
"Cô đi đến Bệnh viện Nhuế Hoa, đưa cho bác sĩ Hải Nhan."
"Tôi sao?" Hạ Hạ chỉ vào mình thắc mắc.
"Đúng vậy. Mau đi đi. Thực tập sinh."
Bạch Nhan gằn ba chữ "Thực tập sinh".
Hạ Hạ kìm nén tức giận, giọng gằn:"Được, lão bản."
Dù sao thì cũng không xa, ngay đối diện cơ mà.
Bệnh viện Nhuế Hoa là bệnh viện công lớn ở thành phố Bạch Đàn và điều đặc biệt là nó nằm đối diện công ty.
Lại phải cảm thán về vị trí đắt địa của công ty rồi. Đối diện là bệnh viện, bên trái là nhà hàng Lâu Nhan nổi tiếng, bên phải là trung tâm thương mại Tiêu Tiêu lớn. Đúng là công ty nhỏ nhưng mà tiện nghi xung quanh. Quả là bên ngoài đơn sơ bên trong tiện nghi bất ngờ.
"Hải Nhan... Bạch Nhan. Tên giống như thế chắc là anh em rồi. Không ngờ lão bản ngạo kiều vậy mà còn có anh em làm bác sĩ."
Hạ Hạ bước vào bệnh viện, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tấp nập người đi vào. Đúng là bệnh viện công vừa rẻ vừa quy tụ các bác sĩ giỏi.
Hạ Hạ vội đi đến chỗ quầy của các y tá.
"Chị ơi, chị có thể cho em hỏi, văn phòng của bác sĩ Hải Nhan ở đâu không ạ?"
Chị y tá trẻ nhìn cô, cảnh giác:"Em gái là ai?"
Hạ Hạ vội nói:"Em được Bạch Nhan nhờ đến đưa văn kiện cho bác sĩ Hải Nhan ạ."
"Người của Bạch ca?" Chị y tá ánh mắt dò xét như đang đánh giá xem cô có chỗ nào hợp với Bạch Nhan vậy.
"Không, không. Em không phải người của Bạch ca. Em là thực tập sinh của công ty."
"Thực tập sinh?"
"Vâng ạ."
"Công ty đó có bao giờ tuyển nhân viên nữ đâu." Y tá nhíu mày nhìn cô.
"Em gái, đừng vì u mê bác sĩ Hải mà giả danh để hẹn gặp."
"Không có... chị ơi. Em thật sự là thực tập sinh..."
"Vậy em có thẻ nhân viên không?"
"Dạ...Không ạ." Đúng rồi, hình như cô chưa nhận được thẻ thực tập.
"Vậy em có gì chứng minh không? Em gái à, tranh thủ đi, mọi người bận rộn lắm."
Hạ Hạ đành rút điện thoại gọi cho Bạch Nhan:"Alo, lão bản, em không biết văn phòng của bác sĩ Hải."
Đầu bên kia, Bạch Nhan giọng lạnh ngắt:"Có vậy mà cũng không làm được. Cô có phải sinh viên IT trường Bắc không vậy?"
Hạ Hạ căm giận:"Anh! Không lẽ muốn em hack bệnh viện để tìm vị trí văn phòng bác sĩ hả?"
"Còn không làm nhanh đi." Nói xong Bạch Nhan liền cúp máy.
"Được lắm. Bạch Nhan, anh đợi đó." Ông chủ thì ông chủ chứ. Cái tính tình này ai mà thèm, hèn gì công ty không có một người con gái nào.
Hạ Hạ tức giận nhưng nhìn đồng hồ sắp qua giờ ăn trưa, cô đành lấy máy tính ra tìm vị trí văn phòng bác sĩ Hải.
"Cốc cốc"
"Mời vào." Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên.
Hạ Hạ đẩy cửa vào.
Một vị bác sĩ với áo blouse trắng dài đang cầm trong tay tập tài liệu. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh, Hạ Hạ sửng sốt.
"Là anh ấy. Mình tìm được anh ấy rồi."
Không nghe thấy tiếng nói, Hải Nhan nhìn lên. Anh chợt sững người.
"Cô bé ấy...." rồi anh mỉm cười.
"Em đến đưa tài liệu sao?"
"Dạ... dạ.. vâng ạ." Hạ Hạ choàng tỉnh đưa tài liệu qua cho Hải Nhan.
Hải Nhan đưa tay cầm.
Anh nhìn Hạ Hạ, mỉm cười hỏi:"Sao vậy? Còn nhận ra anh sao?"
Hạ Hạ lúng túng: "Anh vẫn còn nhớ ạ? Hôm đó em vẫn chưa kịp hỏi tên anh. Anh là Hải Nhan sao?"
"Ừm. Hôm đó anh đột ngột phải về phẫu thuật nên chưa kịp làm quen với em." Hải Nhan vui mừng. Cuối cùng thì anh cũng gặp lại Bảo Bối của anh.
"Em... em tên Thịnh Hạ. Anh... anh có thể gọi em là Tiểu Hạ hay Hạ Hạ đều được."
"Vậy anh gọi em là Bảo Bối nhé?" Hải Nhan cười híp mắt.
"Dạ?" Hạ Hạ đỏ cả mặt.
"Đùa em thôi. Hôm nay ngày đầu em đi làm sao?"
"Dạ vâng ạ."
"Vậy hôm nay chiều 5h anh dẫn em đi ăn được không, Tiểu Hạ?"
"Dạ... em không biết bao giờ được tan làm ạ." Hạ Hạ hơi bối rối. Cô đi làm ngày đầu nhưng thật sự không biết giờ giấc công ty thế nào.
"Yên tâm. Anh qua đón em. Tên Bạch Nhan kia chắc chắn phải thả người."
Hải Nhan xoa đầu cô.
Bây giờ trong lòng cô đang bay lấp lánh ánh sáng màu hường phấn.
"Dạ. Bạch ca là ...?"
"Tên nhóc đó là em trai anh. Sao phải kêu Bạch ca. Chắc em cũng chửi nó trong lòng hơi nhiều rồi nhỉ?"
"Dạ... em không dám."
"Ha ha... thôi được rồi. Em về ăn trưa đi nhé. Anh còn việc."
"Dạ. Em chào ...?"
"Gọi anh là Hàn Hàn nhé? Được không?"
"Dạ. Vậy em chào Hàn Ca."
Trên đường về công ty, Hạ Hạ vẫn cứ thắc mắc:"Sao lại là Hàn Hàn nhở? Thần Hàn? Sao mình lại nghĩ đến cái tên này, mình có người quen nào là Thần Hàn sao? Thôi kệ vậy. Mau về vẽ cho xong và đi ăn tối với Hàn Hàn."
Hạ Hạ siêu vui vẻ, không ngờ người mà cô thầm nhớ lại vẫn nhớ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top