Chương 3.
Ván trượt lướt nhanh trên phố Bạch Đàn, một thành phố tấp nập, nhộn nhịp và tràn đầy hơi thở thanh xuân, nhiệt huyết.
Những đứa trẻ nắm chặt tay cha mẹ, hồn nhiên vui cười đến trường. Những người lớn tấp nập đến nơi làm việc.
Những hàng cây xanh vươn cành đón sương sớm.
Hạ Hạ mỉm cười ngắm nhìn bầu trời tươi sáng, cảm nhận không khí mùa thu lành lạnh, tươi mát.
Một chiếc mô tô bất ngờ vượt qua người, khiến cô giật mình trượt ngã khỏi ván trượt. Hạ Hạ hoảng hốt, tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây ra sự việc vẫn lướt đi. Đó là một chàng trai cool ngầu, trên xe mô tô ngầu tràn sắc xanh của núi rừng đầy hoang dã.
Hạ Hạ tức giận nhưng chỉ có thể ngậm ngùi đứng dậy, phủi sạch bụi và lao đến công ty. Haiz, sáng sớm mà.
"Công ty Hải Bạch. Trông cũng thật đẹp."
Hạ Hạ đứng trước tòa văn phòng hai tầng hơi nhỏ bé nhưng lại đậm hơi thở công nghệ hiện đại. Dù sao khi ấy được trúng tuyển cô cũng cảm thấy có lẽ năng lực của mình chỉ có thể thực tập ở nơi nhỏ một chút. Nhưng không ngờ công ty này dù nhỏ nhưng lại thật sự đẹp đến vậy.
Hạ Hạ vui vẻ cầm ván trượt đến chỗ bảo vệ.
"Bác ơi, hôm nay là ngày đầu cháu thực tập, không biết ván trượt của cháu có được gửi như gửi xe không ạ?"
Bảo vệ là một người bác trung niên, gương mặt phúc hậu, tươi cười nhìn cô:
"Tất nhiên là được. Cháu gái đến thực tập sao? Đúng là hiếm gặp đó nha!"
"Dạ? Sao lại hiếm ạ?"
"Còn không hiếm sao. Lần đầu tiên bác gặp con gái xuất hiện ở công ty luôn ấy chứ."
Hóa ra là một ngôi chùa tràn ngập nam nhân. Hạ Hạ thầm nghĩ.
"Dạ. Vậy cháu gửi bác ván trượt ạ."
"Được. Chúc cháu gái làm việc vui vẻ nha."
"Dạ. Cháu cảm ơn bác."
Hạ Hạ bước nhanh vào công ty.
"Thật kỳ lạ. Không lẽ công ty không có khu vực tiếp tân sao? Sao lại không có nữ?"
Suy đoán của cô hoàn toàn chính xác khi bước qua cánh cửa chính.
Văn phòng chia thành từng khu nhỏ, mỗi khu là nhiều bàn làm việc ghép thành cụm với nhau. Có một phòng làm việc đặc biệt sau tấm kính, chắc có lẽ là phòng của giám đốc.
Không khí sôi nổi trao đổi trong văn phòng đột nhiên im ắng. Một đám ánh mắt nam nhân đổ dồn về phía cô.
Hạ Hạ ngượng ngùng. "Em chào mọi người ạ. Em đến thực tập."
"Ôi trời."
"Ôi trời ơi. Đây là sự thật sao!!"
"Em gái, em gái. Em tên gì vậy? Sao lại đến đây thực tập? Ai mà to gan tuyển em vậy?", một anh chàng cao ráo, mặc áo thun trắng, quần tây, khuôn mặt trắng trắng, mái tóc hơi xù, đôi kính cận đen trên mắt khiến anh trông có chút hiền lành lại có chút tinh tường, giờ đây trong mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên, liên tục hỏi.
"Nguyên, cậu hỏi nhiều như vậy sao người ta trả lời được. Dọa sợ em gái nhỏ bây giờ." Lần này lại là một anh chàng cao kiều, dường như cao hơn cả anh chàng gọi là Nguyên kia. Góc cạnh trên gương mặt khiến anh trông trưởng thành, tinh anh hơn nhưng vẫn còn đậm hơi thở của thanh xuân tràn đầy tuổi trẻ.
"Chào em. Anh là Thời Vu, trưởng bộ phận thiết kế."
Hạ Hạ cúi chào anh. "Em chào anh Thời."
"Đừng đừng, em cứ gọi là anh Vu nhé. Gọi anh Thời là chết anh đó." Thời Vu vội xua tay, hoảng hốt nói.
"Dạ, anh Vu."
"Ừm. Em đừng sợ nhé. Chỉ là bọn anh quá ngạc nhiên. Không biết ai là người tuyển dụng em thế?" Thời Vu vẫn không quên tìm đáp án cho mọi người.
"Dạ, em nhận được hồi âm từ mail của công ty. Người xác nhận là Bạch Nhan."
"Hả??? Em nói Bạch Nhan sao?" Nguyên hét to cả lên.
Cả văn phòng đang sửng sốt càng thêm ồn ào hơn.
"Ôi trời, có khi nào tận thế sắp đến không..."
"Không nhờ lão đại sẽ tuyển một em gái đến đây."
Thời Vu sửng sốt, rồi vội ho khan.
"Thật sự là Bạch Nhan sao? Cậu ta phỏng vấn em ư?"
"Dạ không ạ. Anh ấy cùng em pk một ván game."
"Pk sao? Em thắng cậu ta?!" Nguyên tỏ ra cực kỳ phấn khích.
"Vâng ạ."
Nguyên nhảy cẫng lên. "Đúng là tin chấn động. Không ngờ có ngày Bạch Bạch lại pk thua. Đúng là ông trời có mắt."
Thời Vu lại tỏ ra khó hiểu hơn. Dường như suy nghĩ gì đó lại hỏi:
"Em pk game gì thế?"
"Dạ "Ngôi sao thời trang" ạ."
Hạ Hạ thành thật. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, một công ty công nghệ về AI, ông chủ lại muốn pk với cô về game thời trang. Không những vậy thua rồi còn tuyển dụng cô nữa. Thật sự không ngờ đến.
"Ra là vậy." Thời Vu tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếng mô tô vang rền.
"Lão đại đến rồi. Mau mau làm việc thôi."
Các anh chàng trong văn phòng đột ngột chạy về nơi làm việc.
Hạ Hạ đưa mắt nhìn ra ngoài.
"Là anh ta!" Hạ Hạ trừng mắt tức giận.
"Sao vậy Tiểu Hạ?" Nguyên Nguyên thắc mắc.
"Nguyên, Thời Vu, hai cậu rảnh lắm sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Chẳng biết từ bao giờ Bạch Nhan đã đỗ xe và đi vào. Trên người vẫn là áo sơ mi trắng, quần âu nhưng tay lại đang ôm mũ bảo hiểm. Anh ta nhìn chằm chằm Hạ Hạ.
"Ồ. Đến rồi sao."
"Anh! Anh chạy xe phải né người đi bộ chứ!" Hạ Hạ tức giận nhìn Bạch Nhan.
"Cô đâu có đi bộ." Bạch Nhan thờ ơ.
"Anh!"
Nguyên Nguyên, Thời Vu đứng bên cạnh hóng chuyện.
Bạch Nhan liếc nhìn họ.
Thời Vu hắng giọng:"À thì, em gái này là trợ thủ của game mới sao?"
Bạch Nhan lạnh nhạt:"Ừm."
Thời Vu vỗ tay,"Tuyệt. Vậy giao người cho tôi nha."
Bạch Nhan:"Ừm. Cậu xử lý đi."
Hạ Hạ vẫn trừng mắt nhìn anh ta.
Thời Vu xoa dịu cô:"Tiểu Hạ à, nào nào, đi theo sư huynh nào."
Nguyên Nguyên hỏi Thời Vu:"Tiểu Hạ sẽ phụ trách thiết kế trong game Hộp Mù mới sao?"
Thời Vu cười:"Ừm."
Nguyên Nguyên vui vẻ kéo Hạ Hạ đi:"Tuyệt. Nào nào, Tiểu Hạ anh đang rất là mệt mỏi với việc thiết kế tạm thời này đấy."
Hạ Hạ liếc Bạch Nhan đã đi vào phòng riêng và vui vẻ đi theo Nguyên Nguyên và Thời Vu. "Đồ ngạo kiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top