Chap 3: Tao xin lỗi!!!
- TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ??? - mặt cô đỏ ửng, vẻ rất tức giận nhưng hàng lệ vẫn cứ tuôn.
Cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
- Tao làm như thế tất cả chỉ vì mày thôi.
- Mày vừa nói gì cơ?...vì tao, vì tao á??? Vậy đã bao giờ mày nghĩ rằng mày có thể quyết định hay có quyền được định đoạt cuộc sống của người khác chưa?
Cô cố đấm thật mạnh liên tiếp vào ngực của cậu nhưng với sức lực của cô bây giờ thì có cố bao nhiêu cũng không thể nào làm cho cậu cảm thấy đau.
Cậu bắt đầu tức giận túm chặt lấy hai bên bờ vai gầy gò của cô.
- ĐỦ RỒI ĐẤY!!! Mày chịu đựng vì nó như thế là quá đủ rồi. Nếu tao không làm thế thì mày sẽ còn dấn chân sâu vào những vũng bùn khác. Mày nghĩ tao làm thế có sai hay không?
Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dòng nước mắt đó bấy lâu vẫn không ngớt. Cô khuỵ chân xuống, cảm giác đau khổ tột cùng. Cậu thấy cô như vậy không đành lòng, quàng tay ôm cô.
- Tao xin lỗi!!!
Cô hất tay cậu ra, đứng dậy và chạy đi mất. Cậu gọi với theo nhưng cô vẫn chẳng hề ngoái lại nhìn cậu lấy một cái. Ánh mặt cảm thương của cậu dành cho cô vẫn đưa theo phía mà cô gái bé nhỏ nhưng gánh trên vai đầy đau khổ mà đi khuất.
Cô đứng lại ngồi xuống bên một góc sân ở phía sau sân trường gục đầu xuống hai đầu gối, khóc nức nở.
- Em có sao không???- Cô bỗng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là anh, anh đưa một tờ khăn giấy giơ ra trước mặt cô. Cô vội lấy khăn giấy lau ngay dòng nước mắt trên mặt mình, không thể để cho người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này được. Anh mỉm cười nhạt, cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười méo mó, mắt đỏ hoe. Trong cái không khí im lặng bỗng anh quay sang hỏi cô.
- Em bị sao vậy? Có cần anh giúp gì không? - anh hỏi ánh mắt không giấu được chút lo lắng.
- Em không sao đâu anh...hmmm vừa nãy bụi bay vào mặt em dụi mắt nên mới đỏ lên vậy thôi...- Cô trả lời với nụ cười nhẹ như cũng bớt đi phần nào nỗi buồn.
- Có chuyện gì em có thể nói với anh, dù gì chúng ta cũng là bạn mà. - Anh nở nụ cười tươi rói kèm theo sau đó là ánh mắt khó hiểu của cô.
- Bạn? Em với anh quen nhau lúc nào vậy? - Khuôn mặt khó hiểu rõ mồn một của cô chiếu thẳng vào bản mặt nham nhở của anh.
- Em không nhớ hay giả vờ quên vậy? Anh là bạn của chị em này, mấy lần sang đón nó đi học có gặp em mà hình như em không để ý rồi. - Mặt anh cứ hớn ha hớn hở khiến cô hơi buồn cười cũng bớt đi phần nào nỗi buồn.
Thấy cô hơi cười anh cũng thấy hơi vui vui nói tiếp.
- Nói chung anh là bạn của Nguyên mà nó lại là chị của em suy ra anh cũng là bạn của em, mà đã là bạn bè thì chơi với nhau cũng phài hết mình, có chuyện gì buồn cứ nói với anh.
Cô cười cũng tươi hơn trước đáp nhẹ một từ "Vâng" rồi thôi. Anh chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi cô.
- Mà em tên gì ý nhỉ? Mấy lần gặp vẫn chưa biết tên em...lúc tới đón Nguyên anh cũng định hỏi mà nghĩ lại thôi.
Có ai nghĩ rằng trên đời như anh chứ, quen chị nhà người ta 2 năm mà đến tên em gái người ta cũng không biết. Cô lúc này cũng thấy mắc cười bật lên vài tiếng nhẹ rồi đáp.
- Em tên Mỹ Di. Còn anh?
Lại còn được cả bà này nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp, sau vụ nàu phải xem lại tình cảm nhà chị em này như nào thôi.
- À...anh là Hạo Thiên, bạn thân nhất của bà chằn Hà Nguyên... hihi.
Từ đâu một khuôn mặt đen sì cầm lấy tai ông Thiên xách lên.
- Mày gọi ai là "bà chằn" hả thằng kia? Có tin bà cho mày nhập viện không?
Hà Nguyên đã đến đúng lúc nghe được câu anh nói, trước mặt em gái lại nói xấu mình, đúng kiểu chán sống rồi đây. Anh thì được cái khéo nịnh, mỗi khi chị giận nịnh vài câu là chị lại nguôi ngay ý mà.
- Chị Nguyên xinh đẹp, em biết lỗi rồi, muôn đời không dám tái phạm nữa đâu. Chị rộng lòng mà tha thứ cho kẻ hèn mọn này.
Chị được khen sướng nhức hết cả người liếc xéo bản mặt tội nghiệp của anh tay dần thả xuống.
- Lần này bà tạm tha, có lần sau đừng trách bà.
Cô nãy giờ xem tấu hài cứ đứng che miệng cười. Nói xong chị cũng lại nhìn sang cô mặt hơi xị xuống.
- Bị thằng kia đá chứ gì? Chị dặn mày bao lần rồi vẫn không chừa. Mới vào trường mày không biết chứ thằng đấy tán gần nửa số gái của cái trường này rồi, mày mới vào trường không biết đấy thôi. Cho chừa nhá!!!
Cô chạy lại khoác tay tự hơi lắc lắc lấy, cười nhăn.
- Em biết rồi mà chị...
___________________________
chờ tiếp phần sau đi các bro😉...
phần này mình viết hơi dài thì phải
mà hình như truyện của mình không được ủng hộ cho lắm hay sao ý buồn quá mong là đc cải thiện ạ <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top