CHƯƠNG 6: H+...
Tôi đờ người ra khi hắn nói vậy. Tôi cứ nghĩ bố mẹ lạnh nhạt với mình chỉ là vì họ quá bận thôi, ai ngờ... "Ha ha." Tôi cười tự giễu chính mình, ảo tưởng rằng bố mẹ vẫn thương yêu mình. Tâm can tôi có chút đau, giống như bị dao cứa vào. "Hóa ra bấy lâu nay đều là giả sao?"
Tôi nghĩ đến chuyện bạn bè bắt nạt và bị cô lập, đến chuyện bị người đàn ông âm dương này cưỡng hiếp vào lúc tôi tròn 18 tuổi. Tôi luôn sợ mình sẽ gây phiền phức cho bố mẹ, sợ bố mẹ bận tâm và sẽ quát mắng mình. Tôi luôn luôn làm bổn phận con ngoan trong mắt họ. Chỉ là, thành tích tôi ở mức hạng trung thôi, họ cũng chẳng quan tâm lắm. Bấy lâu nay tôi tự ảo tưởng, rồi lại lừa dối chính mình hết lần này đến lần khác. Cứ có chuyện gì là giấu bố mẹ, luôn luôn là như vậy. Bây giờ nghe chính miệng người đàn ông đó nói ra, tôi vẫn không tin lắm.
Rồi tôi lại suy nghĩ tất cả mọi chuyện, giờ mới nhận rằng chính mình sống trong ảo tưởng. Trách mình ngây thơ không nhận ra ngay từ Tết năm tôi 10 tuổi đó chứ! "Tôi thật quá ngu ngốc mà!" tôi tự lẩm bẩm một mình.
Tôi mất hồn đi lấy quần áo vào phòng tắm. Nước xả vào tôi, làm tôi bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ đang bủa vây tôi. Tôi tắm xong, ngồi vào bàn học. Nhìn bàn trắng xóa ấy, tôi cứ nhìn mãi.
Thấy tôi cứ đờ đẫn, giống như mất hồn mất vía, hắn không chịu được mà bay qua, bế tôi đặt nằm xuống giường hắn đè người của tôi, cởi áo ngủ tôi ra, hắn chơi đùa bầu ngực nhỏ của tôi. Tay hắn cởi quần của tôi, nâng hai chân tôi đặt trên eo hắn. Hắn liền lôi vật thô to đang cương cứng tách môi âm hộ tôi ra mà nhét vào trong. Trong cơn đau đớn, suy nghĩ tôi liền khéo tôi về thực tại, biến mà bừng tỉnh, nhìn người đàn ông ở dưới thân khó khăn tiến vào. Tôi hốt hoảng muốn đạp hắn ra:
"Chú... ừm... chú... ah... dừng... lại..."
Trong cơn đau đớn, thân thể tôi tựa hồ chấp nhận hắn, những âm thanh khó nhịn phát ra làm tăng thêm ham muốn trong hắn.
Một nghìn năm trước, hắn chưa từng làm nữ nhân.
Một nghìn năm sau, hắn lại điên cuồng chiếm đoạt nữ nhân nằm dưới thân hắn.
Một nghìn năm trước, hắn tuân theo mệnh vua đi đánh quân trên Bắc Hà, ngày ngày đêm đêm đều ở trại quân doanh, nào có tiếp xúc với nữ nhân. Nhìn hắn bề ngoài là gã phong lưu, nhưng nào ai biết Gia tộc Diện gia phải chọn người kế thừa, huynh muội đều đấu đá giết hại lẫn nhau. Hắn mang phong danh này để không bị ám hại, ngày ngày ở trong lầu xanh che mắt thiên hạ, nhưng ai ngờ hắn lại ở một mình trong lầu xanh uống rượu.
Sau nhiều năm đánh giặc trở về, gia phụ của hắn đã hứa hôn với Tứ Đại Công Chúa nước Tề. Hắn không đồng ý, nên xin Hoàng thượng cho đi Nam Hà đánh giặc ngoại xâm. Kể từ đó, hắn không gửi thư cho gia phụ nữa.
Năm Ất Hợi, giờ Tý, hắn bị ám toán bởi vua của nước Tề. Lý do chết, hắn cũng không thể biết được. Linh hồn hắn cứ phiêu du qua năm này đến tháng nọ. Hắn biết mình đã thành ma, máu của hắn chảy trong cây non nhỏ. Dần dần, cây ấy phát triển thành cây cổ thụ, giống như ngày hôm nay.
Một phần, hắn được một bà lão nào đó cúng nhang trước cây. Về sau, người ta thấy có cành cây nhẵn bóng* do bị gặm nhang trên đó mà lập bàn thờ nhỏ.
Nhìn nữ nhân dưới thân mình vùng vẫy, hắn nhíu mày lại, giọng lạnh đi vài phần:
"Ngoan nào, nếu em vùng vẫy thêm nữa, tôi không biết mình sẽ làm chết em trên giường đâu."
Tôi giật mình nhìn hắn. Hắn vẫn đẹp như vậy, loại đẹp trai lại mang cảm giác yêu nghiệt này.
Tôi bật khóc: "Hức... hức... đau... đ-đau quá..."
Hắn cúi người lại, hôn lên trán và má tôi, nói nhỏ bên tai:
"Ôm tôi."
Tôi cũng làm theo mà ôm hắn. Khi tay tôi chạm vào lưng hắn, cảm giác rất lạnh lẽo, nhưng tại sao ở nơi nào đó lại nóng đến thế? Tôi cảm nhận được vật đó đang cọ vào trong người tôi.
Hắn là ma, đáng lẽ cái nên mất thì mất đi, sao...?
*Giải thích:
Cành cây nhãn bóng về mặt tâm linh thường được liên tưởng đến một sự hiện diện linh thiêng hoặc một dấu hiệu kỳ bí. Người ta tin rằng cành cây bị nhẵn có thể là do linh hồn, thần linh, hoặc một thực thể siêu nhiên thường trú ngụ và tương tác với cây.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top