CHƯƠNG 5:

Tôi về đến nhà, trên tay là hai ly sữa hạnh nhân và Signature Iced Chocolate. Tôi về vội quá, ở đó thêm một giây là sẽ xảy ra án mạng mất, nên tôi thành toán tiền rồi chạy đi. Tôi cũng nhắc nhẹ với nhân viên trong quán: "Người ngồi bên cạnh cửa sổ đang ngủ, tí nữa hãy đánh thức cậu ấy." Nhân viên thu ngân mỉm cười, gật đầu.

Ra khỏi cửa quán, tôi liền chạy vút đi. Đến hẻm nhỏ, tôi thở hổn hển, còn hắn ta thì ung dung nhìn tôi. Tôi hầm hừ nói: "Chú đã giải chú thuật trên người Lý Bạt chưa?"

"Sao, lo cho hắn à?" Giọng hắn trầm đi.

Tôi nghe vậy cũng lười để ý đến hắn, liền bước nhanh. Vào cửa nhà, thấy mẹ đang nấu ăn, tôi nói: "Mẹ, con về rồi đây."

"Về rồi à? Nhanh rửa tay ăn cơm thôi!" Mẹ Ninh nghe tiếng con gái thì liền vui vẻ gọi tôi đến ăn cơm.

Tôi liền đáp: "Dạ." Tôi ngồi vào bàn ăn, hỏi mẹ Ninh: "Bố về chưa ạ?"

"Bố con vẫn còn đang ở bệnh viện trực đêm." Nghe vậy, tôi liền ủ rũ nói: "Vậy con lại ở nhà một mình à?"

Mẹ Ninh thở dài, nói: "Bố con là bảo vệ, không khỏi phải trực đêm mà..." Dừng một chút, mẹ Ninh nhìn tôi, nói: "Mẹ là y tá, có rất nhiều việc phải làm trong đêm lắm."

"Dạ, con hiểu ạ," tôi đáp.

Mẹ Ninh nghe vậy liền mỉm cười, nói: "Mau ăn cơm đi."

"Dạ."

Bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ. Tôi phụ giúp mẹ rửa bát và để cơm bento cho bố Ninh.

Làm xong công việc, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lên phòng của mình. Vừa mở cửa đã thấy cảnh không nên thấy. Hắn ta vậy mà ở trần, tim tôi đập loạn nhịp.

Hắn đang nằm tựa lưng vào một chiếc gối mềm, tóc dài trắng bạch kim của hắn được buông xõa tự do. Đập vào mắt tôi là cơ bụng sáu múi hoàn hảo của hắn lộ ra dưới lớp áo mỏng hờ hững, khiến không gian trở nên nóng ran. Tay của hắn đang cầm một quyển sách mà khoan, quyển sách đó là... Tôi hốt hoảng bước nhanh, chụp lấy quyển sách đó giấu sau lưng mình. Má tôi đã đỏ ửng rồi.

Hắn ta cười đểu, nhìn tôi: "Hóa ra nữ nhân các em đều thích nam nhân như vậy sao?"

"Chú đã đọc những gì rồi?"

"À... xem nào, tôi đọc đến đâu rồi nhỉ?"

"Chú... chú..." Tôi không thể nói nên lời được.

Hắn cười khoái chí lắm, rồi đứng dậy, tiến bước về phía tôi. Tôi càng lùi lại, hắn càng bước tới, ép sát tôi vào tường.

"Chú muốn làm gì tôi?" Tôi sợ hãi lên tiếng.

Nói thật, nhìn hắn đẹp trai vậy thôi chứ hắn là ma, ai biết một ngày nào đó lại nổi điên giết người. Tôi cũng hay xem các thể loại phim ma, mà loại ma tôi sợ nhất vẫn là cương thi, kiểu người chết sống lại... Tôi cũng không biết vì lý do gì người đàn ông này lại xuất hiện bên tôi. Tôi vẫn không tin trên đời lại có ma quỷ hoành hành như vậy, mà loại ma tôi gặp lại đẹp trai đến thế.

Bây giờ tôi tin rồi, ma có thể sống song song. Nhìn hắn ta đang cười biến thái nhìn tôi, đúng là ghê tởm mà.

"Làm gì em á?" Hắn lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Đương nhiên là ăn em rồi."

Nghe vậy, tôi có chút sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyển sang chủ đề khác, hỏi hắn:

"Chú có nói là cần dưỡng khí của tôi, và bà ngoại tôi có liên quan gì đến việc này?"

Hắn dừng lại động tác đang vuốt ve trên đùi tôi, rồi quay người bay về phía giường của tôi. Nằm xuống, hắn mới từ từ cất lời:

"Bà ngoại của em đã làm giao dịch với tôi. Vì bệnh của mẹ em mà đánh đổi em cho tôi dùng. Em biết không, bà nội của em luôn cấm cản em đến cây cổ thụ, vì lý do này đó."

Giọng hắn nói nhẹ nhàng, tựa như mây bay, không một chút cảm xúc nào pha lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top