CHƯƠNG 1: Mơ Xuân
Buổi chiều hôm nay, tôi lại đi phụ giúp bà nội dắt trâu ra ngoài đồng ăn cỏ. Cũng giống như thường lệ, tôi thả trâu ra đồng xong, tôi liền chạy tụt đi tìm góc cây cổ thụ lớn ở trong rẫy chú Tư, vì ở đó ngủ rất ngon lại mát nữa, nên tôi rất thích ở đó. Bà nội tôi lại cấm tôi đến đó dữ lắm, tôi cũng lười để ý đến bà mà một mực đi chơi ở đó. Trên đường đi, gặp Lý Bạt, con nhà hàng xóm cạnh bên, tôi thường hay dẫn hắn ra ngoài đồng bắt ốc, bắt cá và chơi mèo đuổi bắt. Chúng tôi cũng coi như là thanh mai trúc mã, dù sao hai đứa cũng chơi với nhau từ nhỏ mà. Lý Bạt thấy tôi liền hào hứng chạy tới hỏi:
"Ninh Ninh lại đi ngủ ở cây cổ thụ sao?"
Tôi chỉ ậm "ừm" trả lời cho qua, thấy tôi có vẻ lạnh nhạt, cậu liền hỏi:
"Ninh Ninh có chuyện gì sao?"
Giọng cậu mất kiên nhẫn thốt lên, tôi ngơ ngác nhìn cậu hỏi lại:
"Cậu đang trù chết tôi à? Tôi làm sao có chuyện gì được!" Giọng tôi cất cao lên, như thể đang giấu diếm chuyện gì đó vậy.
"Thôi, không nói chuyện này nữa. Người anh em đi cùng không?" tôi đề nghị, muốn cậu ta đi cùng mình.
Cậu ta nhẹ gật đầu:
"Tôi đào xong hố này trước, Ninh Ninh đi hái xoài, ổi đi. Tí nữa tôi làm chấm muối cho."
Tôi cười vui vẻ đáp:
"Được!"
Rồi tôi liền hớn hở chạy qua khu rẫy của chú Lý. Dường như tôi quên luôn việc mình đang suy nghĩ vu vơ. Tôi tìm được một đống quả xoài chín vàng xanh mướt, sau đó đến bên cây cổ thụ và ngồi xuống.
Cây cổ thụ đứng sừng sững giữa khu rẫy, thân cây to lớn, vỏ sần sùi, những đường rãnh sâu như ghi lại dấu ấn thời gian. Tán lá xòe rộng, từng chiếc lá xanh ngắt lung lay nhẹ trong làn gió mát. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất thành những đốm sáng lung linh. Dưới gốc cây, rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ lạ, như một tấm thảm tự nhiên. Không gian xung quanh mát rượi, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất và cỏ dại, khiến người ta cảm thấy thư thái, bình yên.
Tôi ngồi đó chờ, rồi thấy bóng Lý Bạt cùng Duệ Tuấn và Thư Ca bước đến. Tôi vui vẻ vẫy tay gọi lớn:
"Úi ối, đến đây!"
Giọng tôi cất cao, cố ý để bọn họ biết mình đang ở đây. Cả bốn người cùng ngồi lại, vui vẻ ăn xoài chấm muối ớt, nói chuyện và đùa giỡn đến khi trời xế hoàng hôn.
Đột nhiên, tôi hốt hoảng kêu lên:
"Chết mất! Quên béng đám trâu rồi!"
Cả ba người đồng thanh cười nói:
"Ninh Ninh thành bà già rồi!"
"Mấy người đừng có trêu tôi!" Tôi giả bộ tức giận, rồi vội chạy đi lùa đám trâu về nhà.
Tôi chẳng thích gì đám trâu cả, nhưng vì chúng đáng giá ngất trời nên tôi đành nhịn. Nghĩ bụng, còn mấy tháng nữa thôi là tôi sẽ lên thành phố học đại học.
Về đến nhà, tôi dắt trâu vào chuồng. Vì không thích bị ám mùi trâu, tôi nhanh nhẹn chạy vút vào nhà tắm để tắm rửa. Nước từ vòi sen chảy xuống, mát lạnh len lỏi qua từng sợi tóc, trôi đi lớp bụi bẩn và mùi khó chịu còn vương lại từ chuồng trâu. Tôi nhắm mắt, để dòng nước mơn man trên làn da, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Bọt xà phòng trắng xóa phủ kín tay, từng cử động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát làm sạch từng ngóc ngách. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm thoang thoảng, khiến tâm trạng tôi cũng thư thái hơn.
Tắm xong, tôi vớ lấy chiếc khăn mềm lau khô tóc, cảm nhận cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác tươi mới sau một ngày dài.
Sau bữa cơm tối, thân thể tôi mệt mỏi nên đi nằm ngủ luôn.Trong cơn mê man, tôi lại mơ về người đàn ông đó. Hắn không còn ngồi cạnh tôi nữa, mà đè tôi ra, giống như bóng đè vậy. Đã lâu lắm rồi, tôi không mơ về người đàn ông này. Tôi cũng không còn nhớ rõ về hắn nữa.
Đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể tôi. Hơi thở của người đàn ông ấm nóng phả nhẹ lên tai tôi, tựa như đang nói chuyện, nhưng tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tôi vùng vẫy, muốn tránh khỏi đôi tay đang làm loạn ấy. Dù trong tâm trí tôi đang điên cuồng gào thét: "Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!" nhưng tất cả đều vô ích. Thân thể tôi như tựa hồ đón nhận sự động chạm này.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Tôi không mảy may quan tâm, vì cảm nhận được có thứ gì đó rất nóng đang từng bước, từng bước chạm vào nơi riêng tư của mình. Trong cơn mơ, tôi khóc nức nở, cầu xin người đàn ông lạ kia, nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Chú là ai? Chú muốn gì ở tôi?"
Người đàn ông lạ mặt khẽ dừng lại, chăm chú nhìn tôi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má tôi, bật cười nói: "Tôi là ai, sau này em sẽ biết..."
Hắn dừng một chút, rồi bật cười khẽ: "Muốn gì ở em á? Haha..."
Hắn không nói thêm mà dùng hành động để trả lời. Cơ thể hắn tiến sâu vào trong tôi, khiến tôi đau đớn cong người lên, muốn vùng vẫy đạp hắn ra. Nhưng toàn thân tôi lại không có chút sức lực nào để phản kháng...
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top