chương 4

Ngày cất cánh sang xứ sở anh đào cũng đến , Minh Vũ cắp mỗi balo đồ mà đi ngoài ra chẳng có vali hay cái gì khác , toàn bộ tài sản của cậu ngoài cái laptop thì ngay lúc này chỉ có visa và chút tiền , cô nhóc nhìn cậu từ đầu đến chân chỉ ném cho cái nhăn mặt rồi hết ,  chẳng có câu " anh đi bình an " , hay là " nhớ giữ gìn sức khỏe " như những người thân của người lạ xung quanh cậu , Minh Vũ treo giọt nước to tướng bên trán cười hà hà cho có lệ 

" này nhóc , em không chúc anh được một câu à ? " - cô nàng khinh bỉ ra mặt nhìn cậu , miệng chóp chép cây kẹo phun ra được mấy từ 

" không chúc " 

Minh Vũ dở khóc dở cười , không phải chứ , do cậu tự đi nên cậu tự chúc mình bình an à  ... Chen a ,em cũng quá vô tâm rồi 

" thế anh đi đây , nhớ giữ gìn sức khỏe đấy " 

Cô nàng chỉ vẫy tay , còn chưa đợi anh khuất bóng sau cánh cửa kính thì cô nàng đã mất dạng . Minh Vũ còn lạ gì tính khí của cô nhóc , chỉ là mãi không hiểu sao Thiên Minh lại đi sớm như thế , sớm hơn cậu , cứ như gấp rút đi đòi nợ . 

" haizz, thiệt cô đơn mà .."

Qua 5 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cậu cũng đến được Osaka , vừa đặt chân xuống đã hít phải bầu khí trong lành lẫn lạnh lạnh khiến cậu rụt cổ , lấy mỗi balo nên Minh Vũ không phải chen chúc đợi mà đi thẳng đến nơi cần ở .

Nghĩ thì  dậy , nhưng nơi này cũng quá đẹp đi khiến cậu sau khi ngắm nghía đủ kiểu cuối cùng quyết định lòng vòng vào những gian hàng ăn gần đó , đặc sản ở Osaka kể đầu phải là Takoyaki , nhưng cậu chưa ăn vội mặc dù nhìn cái lũ tròn tròn đó rất có ma lực đi ! cậu lia máy chụp lại vài cửa hàng cậu thấy ưng ý sau khi ăn xong , đầu lưỡi còn vương lại vị của  Kitsune Uno , khẽ chép miệng cười thật vui , đúng là sinh ra trên đời để làm gì khác ngoài thưởng thức đồ ăn chứ ! 

Minh Vũ vừa đi vừa nghĩ nếu muốn ăn Kushitatsu thì phải đến phố Tennoij là thích hợp , nhưng để sau a , vì cậu còn ở lại đây dài dài mà . Đi được hết con phố nhỏ lại đói , vừa lúc có một nơi bán Takoyaki cậu không nghĩ nhiều bước thẳng sang mua cho mình một phần , những viên tròn tròn đó cứ lấp lánh sao đấy , khiến cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng đến cả chủ quán cũng bật cười  , Minh Vũ hỏi  cô chủ quán có gương mặt phúc hậu kia chúng được làm bằng gì , người phụ nữ ấy cũng thân thiên nhiệt tình trả lời hết cả những câu hỏi của cậu .

Cậu vừa cầm trên tay hộp " bạch tuột con " đó vừa ngân nga đi tìm nhà mới , cậu nghĩ cậu thích nơi này rồi , vừa nãy cô chủ quán còn khuyến mãi cho cậu thêm mấy viên trong khi ngồi đợi cô làm những viên mới cho nóng, còn nói do cậu " kawaii " , Minh Vũ chợt cười , cậu là nam mà.

Ngã người ra chiếc giường ấm áp , cậu vùi vào chăn quấn thành một cục tròn rồi cười khúc khích , lần đầu cậu ra nước ngoài mà được chiếu cố nhiều quá , hết cô chủ quán đến bà chủ cho thuê nhà cũng rất thân thiện , nhưng bà chủ nói nhanh quá cậu vẫn không hiểu hết , mà thôi cậu cũng không mấy quan tâm chỉ cần họ chịu chiếu cố mình là quá ok ! Nhưng sao cậu có cảm giác bị ai nhìn từ lúc xuống máy bay  đến lúc bước vào nhà , nghĩ rồi lại kệ .

Nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm , Minh Vũ lôi laptop ra mở liên minh trên máy vào chơi . Đối thủ có hai tướng đi rừng , vừa đúng lúc cậu sử dụng batman cũng chuyên đi rừng . Cuộc chiến qua được 20 phút , cậu cũng bắt đầu sôi máu 

Cái tên có ních name jululila đó rõ ràng cậu chỉ giết hắn có một mạng , hắn trả lại cậu đúng 10 mạng ! cậu điên tiết , rõ ràng cậu đang đứng ở nơi hồi máu trung tâm dậy mà hắn dám phá trụ dí cậu đến cùng . Sau khi cậu chết đúng lần thứ 11 thì bật void chat chửi thẳng mặt hắn 

" cái tên điên kia ! có ngưng đi không hả ? đủ cho nhà ngươi gánh team rồi đấy ! " 

" .."

Bên kia im lặng , Minh Vũ càng thấy bị xúc phạm , chưa có người nào dám giết cậu dai như dậy , mà cũng không có ai rảnh đến mức như thế . Định bụng tắt void chat thì bên kia lên tiếng , nhưng giọng bị biến dạng không rõ giọng thật 

" bảo bối , đền mạng trả mạng còn gì " 

"..." - đến lượt cậu im lặng.

Ta kháo !! hắn là âm hồn chưa tan phương nào dậy ! 

" bảo .." - không đợi hắn gọi thêm một tiếng " bảo bối " nào nữa , cậu mắng 

" ngươi chó má ! ngươi ám ta đủ chưa ?? có giỏi thì ra mặt đi ! " 

" sẽ có lúc em gặp được anh thôi " 

" tốt nhất nhà ngươi đừng có mà xuất hiện thật ! không thì ta giết ngươi đấy ! "

Tức quá hóa điên , cậu đóng thật nhẹ nhàng laptop lại , để nó qua giường , nhẹ nhàng bước xuống đất , rồi chạy một mạch vào nhà tắm đóng cửa hét banh nhà trong đó , cách âm nên cũng không ai bị thủng màng nhĩ , thật may quá .

Công việc của cậu là kiểm kê kho , sau đó ghi chép lại số liệu , Minh Vũ thấy mình may mắn vì được làm việc nhẹ nhàng như thế trong khi chờ được chính thức trở thành người duyệt thông tin của máy móc trong công ty ,ban đầu cậu cũng thấy hai việc không liên quan nhau lắm nhưng kệ , sau một tuần quen với công việc , cậu cũng bắt đầu nghĩ đến việc kiếm bạn gái , trong công ty cậu có nhiều cô rất dễ thương nhưng cậu còn ngại không biết nên làm quen thế nào . 

Tối ngày thứ hai của tuần mới , sau khi đã xin được số điện thoại  của người cậu thấy dễ thương nhất trong công ty , xem ra cô nàng ấy cũng thích cậu nên cậu quyết nhắn tin với người đẹp 


(chữ in đậm nghiêng là tiếng Nhật , xin mạng phép dịch luôn tiếng việt )

" chào em anh là Minh Vũ đây "

" a , ra là anh , tối nay anh rảnh à ? "

" rảnh một chút nên nhắn cho em , Yuko à , em có bạn trai chưa ?" 

Tin nhắn gửi đi , cậu đợi đến mòn mỏi không thấy trả lời,nhận ra mới biết điện thoại mất sóng . Phun câu chửi thề , dù sao cậu cũng đói nên vác thân ra tiệm tiện lợi mua đồ ăn khuya, mặc kệ điện thoại ở nhà . 

Vừa mở cửa ra đã nghe hàng loạt tin nhắn vang lên , cậu lật đật chạy vào cầm điện thoại lên xem , 1 giây .. 2 giây .. giây thứ 3 cậu tá hỏa cùng đỏ mặt tía tai. 

Thế ...thế quái nào .. mà ... toàn hình dương vật trong màn hình thế này ??.. Minh Vũ chưa kịp nhắn lại thì cô nàng yuko kia đã mắng cậu một tràng tin nhắn rồi cứ thế offline . Cậu kéo lên , càng kéo lên càng nóng mặt . Ảnh sex , tùm lum những thứ không nên cho thiếu nhi xem , cậu gập nhanh điện thoại thở gấp lấy hơi kéo lại bình tĩnh . Bình tĩnh được một chút , cậu chợt nhớ ra , phải nói là ngộ ra ...

LÀ HẮN  ! 

Cậu không đụng laptop tưởng đã yên bình , rõ ràng cả tuần qua cậu đều yên lành , bây giờ đến cả điện thoại cũng mò ra được mà phá , cậu mở khung chat khác vô chủ nhắn tới tấp những tràng thô bỉ chửi hắn . Bên kia cứ như vô tội " em kiếm người khác ,anh không cho phép " 

Đệt .. đến cả đời tư cũng xen vào ... cậu mệt mỏi không chửi rủa nữa mà đi kiếm dao , rồi kiếm con gấu bông 

" xặc ....xặc.. xặc .. ha ha ...haha " - Minh Vũ điên cuồng đâm vào đầu con gấu vô tội kia rồi cười đầy sát khí .

Ở căn phòng khác , bóng lưng rộng ngồi trong bóng tối chỉ có máy laptop phát ra ánh sáng hắc lên người ngồi đó , trong màn hình là cảnh một thanh niên đang đè con gấu dưới đất đâm dao sáng bóng vào đầu con gấu trên gương mặt là biểu cảm cười quỷ dị không có một tia chần chừ mà xuống tay . Người nọ khẽ chống tay lên thành ghế cong môi thành một đường dài đầy thích thú . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: