chương 3
Bao ngày bình yên bị đảo lộn cũng bởi kẻ quấy rối " người bí ẩn " , nếp sống của cậu chỉ có : bực bội , cau có và sôi máu ...
Đầu tiên là tối hôm đó , sau đó đến quấy rối điện thoại , rồi những hộp quà bí ẩn được gói bằng giấy gói màu hồng thật đặc sắc với cái nơ bướm to tướng bên trên , mặt cậu vằn vện những hắc tuyến với ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu . Minh Vũ quyết định mặc kệ sau bao nhiêu lần chửi rủa , nguyền rủa , phi dao khẩu xối xả vào ngôn từ dành cho hắn . Ném thêm một cái hộp nữa vào nhà kho , đóng cửa cái " gầm " bao nhiêu hộp quà đáng thương bên trong đều rơi đầy xuống sàn , cậu có cái quan tâm hơn lúc này .
Hợp tác lao động ...
Cậu phân vân giữa Nhật Bản và Hàn Quốc , không biết nơi đâu đào tạo công nghệ thông tin tốt , có hai lý do để cậu đi , thứ nhất ; công việc lúc trước là giúp đỡ ông chủ , mỗi một dự án hay một hợp tác làm ăn với ai đó thành công , cậu sẽ được hưởng một ít tiền trong tài khoản , chổ ăn ở ngủ nghỉ là nơi không tốt nhất thì nhì , bây giờ thời thế thay đổi , cậu cũng nên tự kiếm việc mới , thứ hai ; đây mới là lý do cậu muốn đi nhanh hơn , vì hắn , vì tên quấy rối đó , cậu muốn trốn hắn , nếu cậu đang làm việc mà hắn quấy phá thì chỉ có nước mất việc tuyệt đối không được !
Nghĩ đến tên phiền toái đó cậu dậm chân phình phịch xuống nền đất , tưởng tượng ra cái đầu hắn nằm bên dưới mà ra sức dậm , chà chà , rồi cười khà khà , nộ khí cả sát khí trộn lẫn với nhau bay lởn vởn xung quanh như bóng ma . Thiên Minh định bụng ra vườn hóng gió một chút, lúc đưa ly nước kề lên miệng uống anh chàng quay sang đúng lúc thấy cậu đang dậm chân như điên xuống nền cỏ làm những cọng cỏ bẹp dí , thêm nụ cười treo trên gương mặt làm anh chàng phun hết nước ra ngoài , vỗ ngực thình thịch vì sặc mà cúi gập người xuống
Nghe thấy tiếng ho , cậu vội ngước mặt lên thấy Thiên Minh đang ho khùng khục đành buông tha cho mấy luống cỏ nhỏ nhoi đi lại phía anh chàng với vẻ mặt khó hiểu
" bệnh hả ?? sao ho dữ dậy "
" khụ .. không .. không có bệnh " - Minh Vũ lại gần vỗ vỗ lưng cho Thiên Minh , mắt nhìn lên trời nghĩ ngợi mông lung . Cậu không thấy được Thiên Minh cười thật vui vẻ với bộ dạng lúc nãy của cậu .
Sau một lúc đã hết ho , Thiên Minh quàng tay qua cổ kéo người cậu hơi ngã qua bên mình , Minh Vũ vẫn thế , vẫn nhỏ con , ăn bao nhiêu cũng ốm , một cánh tay Thiên Minh đủ nhấc cậu lên rất dễ , tầm mắt bị chắn cậu quay sang nhìn người kế bên , phun ra một câu gây sự
" muốn ăn dép hả ? thả tay ra "
Thiên Minh cười nhẹ : " tối nay đi nhậu "
" sao không bày biện ở nhà , ra ngoài lắm phiền toái , thông tin không lấy lại được ra ngoài chẳng khác nào tìm chỗ chết "
Anh chàng nghe cậu nói thế , chỉ nén tiếng thở dài , rồi thu tay về . Không phải cậu nói sai , Thiên Minh cũng biết điều đó , nhưng anh chàng sắp phải rời khỏi nơi này rồi , từ khi gặp được cậu , anh luôn bên cậu , bảo vệ cậu , giờ phút này Thiên Minh thấy thật khó mở lời , mà có nói , cũng không thể nói hết được , với lại Thiên Minh chỉ muốn ở cạnh cậu , không thích có người ngoài
" dậy chúng ta mua đồ về nhà " - Thiên Minh ngập ngừng
" à này .. "
" Minh , cậu nói xem Vũ nên đi Nhật hay Hàn để học công nghệ thông tin đây ? "
Sét đánh ngang tai , Thiên Minh hơi trừng mắt nhìn Minh Vũ nhưng rồi rất nhanh thu mắt về , hơi cúi đầu mỉm cười
" Vũ tính đi hợp tác lao động ? " - vẫn là cách xưng hô xa lạ như thế , Thiên Minh từng nói Minh Vũ có quyền không xưng chủ ngữ khi nói chuyện với anh chàng , nhưng khi cậu có chuyện quan trọng nhất muốn hỏi ý kiến cậu lại xưng hô như dậy , cứ như thể bao năm ở cạnh nhau chỉ là phù du dậy , không có gì là thay đổi
Thiên Minh thoáng đau lòng ...
" ừ , Vũ tính đi , nhưng không rõ nơi nào tốt nhất "
" Nhật Bản "
" Minh chắc chứ ? "
" không bao giờ lừa cậu "
Minh Vũ cười tươi rói cứ như thể mọi phiền toái đã bay biến , người bạn này của cậu là số một , luôn cho cậu câu trả lời thỏa đáng nhất . Thiên Minh nhìn cậu cười , anh chàng si tình này chỉ mong nụ cười đó mãi là của anh thì hay biết mấy
"có một vị giáo sư muốn mời tớ sang Mỹ lập trình robot "
" thế hả ? sướng rồi nha , đi đi biết đâu lại gặp được cô em nào ngon ơ nhé , ây dao Minh Minh của tớ lớn rồi "
Trong khi bản thân phải lo nghĩ nên nói như thế nào với cậu , cậu sẽ bất ngờ hay sẽ không cho mình đi , có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi ...
Nụ cười đau đớn thoáng ngang mặt Thiên Minh ...
" A Vũ ... trong tim cậu có bao giờ có chỗ cho tớ không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top