Hoa ra...em van yeu anh !!

Hôm nay , bầu trời trong xanh lạ thường , chim đua nhau hát ca , đường phố nhộn nhịp tiếng xe cộ . Và ngân vang đâu đó là tiếng hát trong niềm vui sướng , của một con nhỏ , miệng đang cười tới mang tai , có vẻ nói hơi quá nhưng chuyện thật sự là như vậy .

Nó - Phong con gái duy nhất của Khánh và Nhi - đang vừa nhảy nhót vừa huýt sáo trong có vẻ yêu đời , và mọi thứ trong mắt nó dường như đều trở nên tốt đẹp . Nó mong mau chóng trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi , không phải chỉ vì nó kết thúc một ngày học mà nó vui mừng thế đâu , chả là hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng , đó là ngày nó nhận được tiền ăn vặt trong tháng này . Chỉ mới nghĩ tới những món ăn ngon , hấp dẫn nơi những tiệm bánh ngọt , hay những quán ăn nhanh là nó đã cảm thấy lâng lâng trong người . Đối với nó sống là để ăn , là để hưởng thụ những sơn hào mĩ vị trên thế giới này .

Cuối cùng căn nhà bé bé , xinh xinh cũng hiện ra trong niềm vui mừng khôn xiết của con bé . Nó vội vàng ba chân bốn cẳng phi thẳng vào căn nhà . Vội ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng thân thương của papa nó . Và rồi cuối cùng hình ảnh một người đàn ông trẻ trung , đẹp ngời ngợi , đang ngồi đọc báo , hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nó . Chẵng thèm quan tâm gì nữa , tháo giày nó quang sang một nơi , vứt cặp sang một nẽo . Vội chạy lại về phía papa nó :

- Papa yêu dấu _ tiếng kêu lanh lảnh của nó làm Khánh giật mình vội đặt tờ báo xuống , nhìn con tiểu quỉ đang hướng nhanh về mình .

- Sao hôm nay con về sớm thế ??_Khánh khẽ từ tốn nói

- Dạ tại con chăm ngoan , hết giờ học là con về ngay mà lị _ nó cười tươi , một nụ cười đầy vẻ không bình thường .

- Thôi đi , papa hiểu con quá mà , đây tiền đây cô nương _ papa nó đưa xấp tiền quà vặt ra trước mặt nó .

Thấy tiền mắt nó sáng rực lên như chưa từng thấy , nó vơ tay lấy ngay xấp tiền , rồi đưa lên miệng hôn tới tấp . Nó nhìn tiền rồi lại liên tưỡng đến các món ăn chuẫn bị chào đón mình , mà nước dãi rơi rớt đồm độp "Đợi chị nhé chị sẽ nhanh tới với các em thôi "

- Xoảng _ một tiếng động kinh hồn vang lên làm nó giật mình thoát khõi tưỡng tượng .

- Oaoaoaoaoa_ tiếng khóc thảm thiết phát ra từ căn bếp dưới nhà , làm cả 2 cha con nó nắm tay nhau xuống xem có chuyện gì , mặc dù ai nấy đều biết chủ nhân của cái điệp khúc khóc này .

Hình ảnh một người phụ nữ trẻ trung , cùng với mái tóc dài , uốn loạn , đang đứng mếu mặt nhìn lên ngón tay bị thương Cả hai cha con nó nhìn nhau thở dài , như là chuyện thường ngày vậy . Vâng người phụ nữ đó chính là Nhi , người mẹ tuyệt vời của nó .

- Mama ngốc quá ..._ nó lắc đầu ngán ngẩm nói .

- Cái gì ?? Con bảo ai ngốc ?? _ Nhi hét lên vì câu nói quá chuẩn của con mình .

- Thì mama chứ ai_nó dững dưng chỉ thẳng vào mặt mama nó một cách không thương tiếc .

- Con.........Huhu anh ơi , nó dám bảo em ngốc kìa _ Nhi hậm hực quay sang Khánh với điệp khúc muôn thuở .

- Thì đúng quá còn gì _ Khánh buột miệng buông một câu nói thản nhiên .

- Cái gì ?? Anh vừa nói gì em nghe không rõ ?? Liệu anh có thể nói lại được không ??_ gương mặt nhõng nhẻo ban nãy bỗng tối sầm lại và trở nên vô cùng đáng sợ .

- Hả ?? Àk àk ....anh nói....là em đúng rồi . Con nhá !! Không được nói mẹ ngốc nghe chưa _ Khánh quay sang nghiêm mặt nhìn nó

- Hứ đồ sợ vợ _ nó buông một câu nói hồn nhiên làm cho gương mặt điển trai bỗng tối sầm lại .

- Trả tiền đây , không có ăn quà ăn vặt gì cả _ Khánh nổi đóa , giở trò đòi tiền .

- Plè , tiền trong tay mà lại giao cho papa thì khác nào con ngốc giống mama....haha_ nó lè lưỡi trêu Khánh rồi vụt chạy lên cầu thang .

- Con nhỏ này _ Khánh hậm hực bóp tay răng rắc , định đuổi theo nhưng Nhi đã ngăn lại :

- Thôi đi anh , kệ nó đi , tay em đau quá _ Nhi lại rưng rưng nước mắt .

- Thôi nín đi anh thổi cho _ Khánh đưa tay Nhi lên thổi nhẹ .

Nó vừa đi trên cầu thang , vừa nghe phim tình cảm của papa , mama làm nó nổi cả da gà .

Thế đấy nó được sinh ra trong một gia đình như vậy , mama nó thì ngốc khỏi biết , còn papa nó thì chiều vợ quá sức . Thế mà nó nghe chú Luân kể rằng trước đây papa nó lạnh lùng mới ghê chứ , tưỡng tượng thôi nó cũng cảm thấy rợn người . Nhưng phải công nhận pama nó yêu nhau thật , nó cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm ấy .

Nhìn xuống xấp tiền trong tay , nó chợt nhớ lại những tình yêu food đang đợi nó , nó phải chạy lên thay đồ nhanh lên mới thật . Nó chạy nhanh lên phòng , thay một chiếc áo phông có hình hai trái chuối đang xen vào nhau, quất thêm cái quần bò . Rồi nhanh gọn đi xuống dưới nhà :

- Chào pama con đi hưởng thụ hạnh phúc đây ..._ nó nói rồi phóng nhanh đi .

- Ơ......cái con bé này lại mặc đồ con trai nữa àk , đứng lại cho mama _ Nhi hét toáng lên khi thấy bộ đồ trên mình nó .

- Thôi đi em , con bé thích thì cứ để cho nó mặc , với lại giờ em ép nó cũng chẳng mặc mấy cái váy , hay cái áo con gái được đâu _ Khánh quay sang trấn an vợ mình .

- Nhưng như vậy thì biết chừng nào nó mới có người để ý đây _ Nhi phản kháng lại những lời chồng mình nói

- Nhất định nó sẽ gặp được chàng trai định mệnh của nó mà , em yên tâm đi _ Khánh khẽ hôn nhẹ lên trán vợ mình .

- Vâng _ Nhi khẽ đáp , rồi cả hai tận hưỡng không gian tràn ngập hạnh phúc .

Sau khi rời khỏi nhà , một đống câu hỏi hiện lên trên đầu nó " Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ ?? Món nào ngon nhất nhỉ ?? " chắc có lẽ vì mãi mê suy nghĩ mà nó chẳng để ý gì xung quanh , cứ đi mà không nhìn đường , thế là một chiếc motô lao nhanh tới , mà nó không hề chú ý một tí nào :

- Tránh ra _ tiếng người con trai văng vẳng hét lên .

- Hả ?? Aaaaaaa_ nó giật mình ngước lên nhìn thì hoảng hồn hét lên mà không hề sê dịch tí nào .

Hên sao chiếc xe ấy đã thắng kịp lại , chỉ một tí xíu nữa thôi , nó sẽ không còn được ăn những món ăn trên đời này , nó thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra mình vẫn bình an vô sự .

- Muốn chết àk ??_ tiếng tên con trai ngồi trên chiếc xe môtô vang lên , làm nó một lần nữa giật mình đến thót cả tim .

- Ai muốn chết ??_ nó ngênh mặt hỏi lại .

- Thằng nhóc này _tên ấy tức giận , nhìn tên nhóc con đứng trước mặt mình .

- Gì thằng nhóc àk ??_ nó vội hỏi lại , rồi nhìn mình , chính bản thân nó cũng thấy mình giống con trai thật .

- Chứ chẵng lẽ con nhóc . Muốn chết cũng lựa địa điểm chứ ??_ tên đó khó chịu nói .

- Gì chết ? Ai chết ?? Tôi muốn chết hồi nào ?? cuộc đời này tươi đẹp thế này , làm cái quái gì mà phải chết , tôi còn chưa hưỡng thụ hết tất cả những thức ăn trên thế giới này , việc quái gì phải muốn chết _ nó hậm hực tuôn một tràn vào mặt hắn .

- Cái thằng này ..._ một mớ câu nói của nó làm cho hắn tức giận , bước xuống xe đưa mắt nhìn cương vào đôi mắt của tên nhóc lùn này .

Nó cũng chẳng chịu thua nhướng chân dòm lại . Mùi sát khí bốc lên nồng nặc .

- Câụ được lắm , chưa ai dám nhìn tôi với cái kiểu thách thức này _ sau khi nhìn được một hồi lâu hắn thôi không nhìn nó nữa , bắt đầu gật gà gật gù .

- Cảm ơn vì lời khen quý hóa đó của anh , nhưng anh đừng tự nâng mình cao thế , gì mà chưa ai dám nhìn anh thách thức , ôi thôi , muốn nôn quá đi mất , sợ quá đi mất _ nó giả vờ nôn .

- Cậu.............Thôi được rồi không nói chuyện đó tôi muốn cậu xin lỗi tôi một tiếng _ hắn gật đầu , rồi đưa ra lời yêu cầu .

- Làm cái quái gì phải xin lỗi ??_ nó nghênh mặt hỏi .

- Cậu tự dưng đâm đầu ra đường , làm tôi xém gây ra tai nạn , cậu phải xin lỗi tôi _ hắn kênh mặt nói .

- Tai nạn .. thì cùng lắm 2 đứa cùng chết , sao tôi phải xin lỗi anh nhỉ . Thôi thôi tôi bận đi ăn , không rảnh ran đứng đây mà đôi co mãi mãi _ nó nói rồi quay lưng đi .

- Đi dễ vậy sao _ hắn kéo tay nó lại .

- Tôi bực rồi đấy _nó hất tung cái tay hắn ra , rồi quay lại tung một đấm vào gương mặt đẹp đẽ kia . Cú đấm không mạnh nhưng làm cho hắn lùi ra sau .

Tức giận , vâng lòng hắn bây giờ hai chữ ấy đang hiện lên một cách rõ ràng , hắn tiến lại gần chủ nhân của nấm đấm , với đôi mắt đầy sát khí . Có lẽ đối vói người khác trong trường hợp này sẽ sợ run rẩy , và thậm chí có thể sẽ khóc . Nhưng nó thì không nhưng vậy , nó giương đôi mắt to tròn , của mình nhìn hắn một cách đầy thách thức . Hắn nhìn thẳng vào mắt nó , cố tìm kiếm một nổi sợ hãi trong ấy , nhưng hình như tất cả đều vô vọng .

Hắn cứ mãi mê tìm kiếm trong ánh mắt , mà quên cả cơn tức giận . Và thế là :

- Bốp _ nó đưa chân đá ngay vào chổ ấy của hắn , làm cho mặt hắn đỏ lét , không phải đỏ vì ngại mà đỏ vì nổi đau thấu xương này , hắn quỵ xuống một cách đau đớn .

- Lần sau có đánh thì đánh nhanh lên đừng có rề rà rồi nhận hậu quả như thế này . Thôi tôi đi đây , mất quá nhiều thời gian vô ích rồi . Tạm biệt anh bạn tội nghiệp _ trước khi quay đi nó không quên phán một câu xanh rờn .

Chủ nhân của cú đá đã đi mất rồi , để lại đây một nạn nhân vẫn còn nằm la liệt vì đau . Vết thương trên mặt , cộng với vết thương vừa rồi và cả vết thương lòng lần đầu tiên bị người khác xỉ vả đến như vậy , trong khi người sai không phải là mình .

Hắn cố gượng dậy , bóp chặt tay mình " mối thù này không trả ...mình thề ...mình không làm người nữa " . Hắn đau đớn đứng dậy , định dắt xe đi về thì phát hiện thấy một vật màu đo đỏ dưới lòng đường hắn vội nhặt lên xem , thì ra đây là một cái bóp , ai mà chơi màu nổi quá , chợt hắn nghĩ đến thằng nhóc ban nãy , vội mở bóp ra xem thì thấy xấp tiền ban nãy của nó , nhưng đối với hắn đây chỉ là mớ tiền lẽ . Chợt phát hiện ra cái một cái thẻ gì đó , hắn vội vàng lấy ra xem :

Thẻ học sinh

Họ tên học sinh : Hoàng Thiên Phong .

Ngày sinh : 13.5.1991.

Học sinh trường : Gấu đỏ .

Giới tính : Nữ ............

Đọc đến đây hắn bất ngờ nhìn xoáy vào chỗ giới tính hắn không tin vào mắt mình , chuyện quái quỉ gì xảy ra vậy , thằng nhóc tưng tửng , ranh ma lúc nảy là con gái cơ . Một thoáng bất ngờ , nhưng rồi hắn mỉm cười .............một nụ cười đầy ẩn ý .

..............................end cháp 1 ...............................

tình hình Bi định đến ngày 15 mới pos , nhưng trùng hợp sao hôm nay thứ 6 ngày 13 , haha Bi thích ngày này vì vậy pos lưon vào hôm nay . Sau một kỳ thi dài , giờ Bi mới có mặt lại ở đây , chẳng biết là con ai nhớ Bi không nữa ..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top