6
Xúc động không nói được nên lời, Bá vươn tay ra, ôm chặt tôi như ôm người yêu vậy. Bọn tôi tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi, Bá mặt như nhặt được vàng, bắt đầu nhét vào đầu tôi mười vạn câu hỏi vì sao:
- Mày ra từ khi nào ?
- Mày sao không bảo tao ?
- Ai ra cùng mày nữa ?
Đối mặt với những câu hỏi đến dồn dập như pháo binh trận địa Điện Biên Phủ, tôi đơ hết cả người, thông tin được tải về nhanh đến nỗi não chẳng kịp xử lí. Tối đó bọn tôi đi cà phê suốt đêm.
- Vậy chuyện em Quyên thua rồi hả.
- Minh Hoa kể mày à ?
- Ừ.
- Thì cũng giống hồi Gia Khanh thôi.
Bá lắc đầu chán nản, có vẻ nó cảm thấy tôi không hợp với chuyện tình yêu. Tôi bỗng hỏi:
- Thế còn mày, mày với Minh Hoa thế nào rồi ?
- Thành công xuất sắc!
Bá cười toe tỏ vẻ đắc chí, có vẻ như nó coi đó là thành tích lớn nhất đời nó:
- Hồi trước tao ra Đà Nẵng chơi, tiện thể rủ nó đi xem phim. Hôm đó tao tự hỏi tại sao tao lại khôn thế! Tao chọn đúng phim tình cảm, mà nó cũng có vẻ ưng mày ạ. Nhân lúc phim mới chiếu xong, cảm xúc còn đang dạt dào, tao đưa nó ra trước sông Hàn tỏ tình, nó đồng ý ngay tắp lự mày ạ.
Tôi không ngờ Bá giải quyết nhanh gọn đến thế, có vẻ chàng “sát thủ hoa hồng” đây đã ngạo nghễ bắn rụng trái tim nhỏ Minh Hoa mất rồi. Mà thấy cũng hợp lí, nhìn Ba cũng ưa nhìn, thêm cả cái dẻo mỏ thì không chỉ riêng Minh Hoa mà chắc nhỏ nào cũng sẽ rụng trước cái lưỡi của nó thôi. Bá nhìn tôi thông cảm, động viên:
- Yên tâm ra ngoài này mày sẽ được như tao thôi, tao đảm bảo với mày con gái Hà thành không có gì để chê cả.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Bích Ánh, tôi cười trừ:
- Thôi thì vạn vật tùy duyên thôi, mà mày học trường gì ?
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền!
Cái mỏ dẻo của Bá, tôi nghĩ áp dụng vào truyện tiếu lâm cũng được. Nhưng cái thói ba láp kia mà áp dụng vào lối văn vốn thiên về truyền đạt thông tin của báo thì tôi thấy hơi lạ. Tôi cố nín cười:
- Sau này mày định làm báo đời à ?
- Này này giỡn hoài, làm báo tao sẽ làm nghiêm túc, tao không thể tếu được, rồi mày sẽ thấy
- Tao rất trông chờ!
Tôi cười cười đáp lại, thầm mong về một ngày được cầm trên tay tờ báo được chủ biên bởi Bá, nghĩ mà cười. Bỗng Bá nói:
- À hay là bây giờ mày về ở chỗ tao đi, như hồi xưa ấy, mày vừa đỡ tiền trọ tao vừa có bạn, giờ tao đang ở chỗ nhà họ tao ở đường Nguyễn Chí Thanh ấy.
Đến ở chung với Bá à, từ lúc gặp lại nó, tôi cũng đã có nghĩ đến. Nhưng Nguyễn Chí Thanh thì lại hơi xa, tôi sợ sau này sẽ bất tiện. Bá cũng hiểu được điều đó, nó vung vẩy tay:
- Mày ko đến ở được thì thôi không sao, tao sẽ đến thăm mày thường xuyên!
- Được, mà mày nói làm tao nhớ hồi xưa quá.
Lời Bá nói làm tôi nhớ hồi đó ghê gớm. Cái hồi mà vẫn còn đó sự vô tư yêu đời, vẫn chưa phải xa nhau là mấy. Cái thời mà còn không biết yêu đương là gì, chưa vì một ngôi sao chổi mà tan đàn xẻ nghé.
Tôi thở dài thườn thượt.
Bá dường như hiểu được tâm sự của tôi, nó nhặt một chiếc lá bên vệ đường, xoay chiếc lá trong tay rồi xé đi mất. Chợt, nó cười:
- Mày còn nhớ thằng Ngữ không ?
- Còn.
Thằng Ngữ hồi đó vừa là chủ báo tường của lớp, vừa làm kiểm duyệt, oai như cóc nhưng chưa bao giờ chịu nương tay với bạn nó là tôi. Nó lại còn vừa suýt dập tắt ước mơ nhà thơ của tôi lại vừa là tình địch nữa. Ngữ sau đó thi rớt tú tài, phẫn chí khăn gói bỏ vào Nam lập nghiệp. Từ đó tôi không nghe được tin gì về nó nữa. Tôi cười:
- Nó làm sao
Bá bỗng cười khùng khục:
- Nó chuẩn bị lấy vợ rồi.
- Lấy ai ?
- Con Hồng.
- Mày đùa tao à ?
Lúc này thì Bá không thể kìm nén được nữa, nó cười phá lên:
- Thằng Ngữ nhìn thế mà tán cả chục em vẫn thất bại, nó về đúng lúc tao con Hồng với vài đứa nữa đi chơi. Con Hồng trước như ma mọi nhưng sau này chịu khó ăn ở nên trắng đẹp hẳn ra. Đi chơi về nó bảo tao: “Ê mày tao thích nhỏ Hồng rồi”. Thề lúc đấy tao vừa bất ngờ vừa buồn cười, cảm thấy nó cứ thế nào ấy.
Bá cười đến sặc nước bọt, ho sù sụ làm tôi phải đấm lưng thùm thụp cho nó. Nhưng Bá vẫn chưa xong:
- Sau vào Nam tiếp, con Hồng cứ kể tao thằng Ngữ gửi thư cho nó suốt, nghe mà mệt. Nhưng sau con Hồng cũng xuôi xuôi, rồi sau đấy mày biết rồi đó.
- Tao bắt đầu thấy mày hợp làm nhà báo rồi đó!
*
Buổi thứ ba đi dạy nhỏ Thảo, tôi với nó cùng nhau đi qua một phần ba chương trình kì I tiếng Pháp. Sở dĩ tôi làm như thế vì Thảo học hành rất nhanh, tiếp thu rất tốt, tôi không muốn mất thời gian. Sau buổi học, chúng tôi lại ngồi trước hiên nhà tán dóc:
- Lâu rồi em chưa về Đà Nẵng, có gì mới không anh ?
Tôi nên nói gì đây ? Đà Nẵng, nơi mà tôi từng xa lạ lại trở nên rất quen. Đà Nẵng, nơi mà đã dạy tôi cách yêu thêm một lần. Đà Nẵng, nơi mà những vần thơ của Rimbaud Việt Nam đã được đâm chồi nảy lộc. Ở đó có những con đường đèn vàng khi màn đêm xuống còn biển thì có màu xanh trong veo của những viên ngọc bích dưới ánh nắng mặt trời. Tôi mơ màng đáp lại cô học trò nhỏ:
- Đà Nẵng đẹp lắm, ngày cuối anh ở đó, phượng vẫn còn nở, nhuộm đỏ cả con đường anh đi. Hạ còn vương nắng, tô điểm cho những bông hoa càng thêm rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khi tối đến, sông Hàn như có hàng chục vì sao lấp lánh, ánh trăng phản chiếu rọi sáng cả thành phố mà không cần đến đèn đường. Thi thoảng có tiếng dương cầm như kéo anh lại, …
Tôi thường ngồi bệt bên dưới ngôi nhà nọ, nơi có tiếng đàn phát ra từ bên trên tầng lầu. Ở đó có bóng lưng cùng mái tóc dài của nàng Stephanette phảng phất. Em đứng ở xa, dùng tiếng đàn của em đưa tôi vào cõi thiên đường. Tôi chỉ ngồi ở đó, lặng nghe em trôi vào mây. Vần thơ của tôi là dành cho em, nhưng nước mắt em rơi, không dành cho tôi. Vứt hết tất cả để ở bên em từng giây, tôi luôn muốn em đưa tôi lên tầng mây thứ tám. Nhưng bàn tay em đã bị giữ chặt bởi người khác rồi. Giá như hồi đó tôi vẫn còn xúc cảm bộ máy thì chuyện sẽ khác…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top