5

- Anh tên gì ?
Tôi là ai ?
Là kẻ học trò nơi xa xứ ?
Là kẻ luôn luôn đến muộn trong chuyện tình trường ?
Là kẻ đi yêu nhầm người ?
Là kẻ đến ước mơ cũng chả hoàn thành nổi ?
Tôi là ai ?
Đôi mắt cô gái đó đâm sâu vào từng phần não bộ của tôi. Đôi mắt đó như muốn moi móc, ép buộc tôi phải nói lên sự thật mà không chi cơ hội phản kháng. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, tôi nặng nhọc ép từng con chữ ra khỏi miệng:
- Tôi là ai ?
- Không biết, nhưng khả năng cao là một thằng nghiện.
Tôi chợt bừng tỉnh, nhìn lại cô gái đứng cạnh bằng con mắt mệt mỏi:
- Cô không thể dừng đâm chọc người khác được à ?
- Thói quen khó bỏ, mà anh tên gì ?
- Khoa.
- Còn tôi là Bích Ánh, ể trời nắng rồi à, chào anh.
Bích Ánh nói một tiếng rồi đi mất, để lại tôi với chiếc ô che mưa giờ trở thành ô che nắng. Về nhà, tôi nằm vật ra giường, ngổn ngang tâm sự. Đôi mắt tím của cô sâu thẳm và phản chiếu tâm hồn của mọi con người trong đó. Đôi mắt đó khiến tôi phải bất động, tự vấn lương tâm và tự hỏi về chính con người mình. Đây là đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật.
Dù sao thì sau khi trả lại cô ấy chiếc kẹp tóc, tôi với cô sẽ không gặp nhau nữa.
*
Buổi học đầu tiên với nhỏ Thảo diễn ra khá suôn sẻ, tôi cho nó ôn lại kiến thức cũ và bắt đầu cho học những cái mới. Thảo có vẻ rất nhanh nhạy và thông minh, chỉ cần con bé tập trung cố gắng là được. Sau buổi học, tôi với Thảo ngồi trước hiên nhà, Thảo kể tôi về những câu chuyện li kì ở Hà Nội, về con người nơi đây và tập nói giọng Bắc sao cho thật chuẩn. Buôn dưa lê xong, tôi đứng dậy ra về, bỗng một cánh hoa tím rơi xuống tóc. Nhẹ lấy tay phủi, tôi thắc mấc:
- Hoa này tên là gì hả em ?
- Tử đằng anh ạ.
- Tên lạ nhỉ.
Thảo cười nhẹ, vươn tay ra chạm lấy nhánh hoa đang đung đưa theo gió:
- Bố em kể lại là trước đây mẹ mang bầu chị em, mẹ thường xuyên gặp ác mộng. Vì thế bố em thường hay đưa mẹ đi đây đi đó để đỡ căng thẳng. Dạo một lần đi Nhật, bố em có nghe kể rằng loài hoa này vốn là khắc tinh của quỷ dữ, hồi đó bố em cũng chả tin lắm vào thần thoại hay tín ngưỡng gì đó nhưng vì thấy đẹp nên bố mua. Trùng hợp là từ khi nhà có hoa này, mẹ em không còn gặp ác mộng nữa, còn chị em bây giờ thì lại có đôi mắt tỏa ra màu tím như chính mấy bông hoa này.
"Đôi mắt màu tím" à, tôi chợt nhớ đến cô gái hôm trước, người cũng có đôi mắt màu tím như những đóa hoa kia. Tôi bất giác mỉm cười.
- Anh sao thế
- À không, không có gì.
Phản ứng của tôi bật ra tự nhiên đến nỗi tôi không kiểm soát được. Qủa thật miêu tả của Thảo làm tôi liên tưởng rất nhiều đến Bích Ánh.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, vừa lết về nhà tôi đã thấy cô gái mắt tím đứng ngay trước cửa phòng tôi, phong thái như dân đòi nợ: "Kẹp tóc tôi đâu ?". Tôi mở cửa phòng cho Ánh vào, lục ngăn bàn đưa chiếc kẹp tóc cho cô. Thấy cô nàng còn nán lại, tôi hỏi:
- Sao cô chưa về ?
- Chơi tí!
Bích Ánh đi một vòng quanh phòng tôi không hề khách sáo, thản nhiên nhận xét:
- Cũng được đấy, chắc anh không dẫn gái về nhà nhỉ.
- Cô là người đầu tiên đấy.
Tôi nhanh chóng đốp chát lại. Hiếm khi được trên cơ nên tôi đắc chí cười nhếch mép. Ánh chỉ quay lại nhìn tôi, ánh mắt phảng phất sự đùa cợt:
- Chứ không phải nhờ ơn ai đó mà tôi để quên đồ ở đây à ?
- ...
Tôi chịu rồi.
Nhìn dáng vẻ bất lực của tôi, cô nàng chủ động làm hòa:
- Thôi thì, dù sao thì cũng cám ơn anh đã không vứt chiếc kẹp tóc của tôi vào sọt rác.
- Ai lại làm như thế chứ.
- Từng có một người...
Nhưng trước khi tôi kịp thắc mắc, Ánh đã nói trước:
- Thôi cảm ơn anh lần nữa, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
Nhìn bóng hình thanh mảnh đạp xe đi về, tôi nghĩ nếu chúng tôi có duyên, thì chỉ có thể là duyên âm thôi. Thôi kệ, dù sao chuyện cũng đã xong, không cần so đo gì nữa, giờ cái tôi cần so đo không phải là chuyện đó nữa mà là chuyện tối nay ăn gì muôn thuở kia.
Đồ ăn vẫn đủ nên không phải đi chợ, mà mới đến chiều tối nên tôi thong thả lấp đầy cái bụng rồi tranh thủ ra ngoài đi chơi. Dạo bước qua các cửa hiệu nhấp nháy ánh đèn, ngắm nhìn dòng xe bây giờ vẫn còn đang tấp nập dù trời đã tối, dường như tôi đã hòa chung một nhịp với cuộc sống nơi đây. Đó là cuộc sống nhộn nhịp, nhanh chóng, hối hả của con người nơi đây. Tôi mỉm cười nghĩ ngợi, có lẽ những giây phút như này sắp tới sẽ thật hiếm cho mà xem, nó sẽ thế bằng thời gian học tập, bài tập và giáo án. Mà cũng không sao, tôi chỉ cần học thật giỏi để sau này về đỡ đần cha mẹ và cống hiến cho đất nước là được.
Thấy giờ này về là vừa, tôi rảo bước về nhà thì chợt một bàn tay nắm lấy vai tôi. Tò mò quay người lại, tôi bỗng dưng cứng đờ ngưởi. Đó chẳng phải là con người đã đồng hành cùng tôi trên những năm tháng cấp hai cấp hai ư ? Đó chẳng phải là con người đã giúp tôi cưa đổ sao chổi Gia Khanh dù nó chưa bao giờ đổ ư? Lòng bồi hồi xúc động, tôi thốt lên một tiếng:
- Bá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top