4

Nhớ lại sự việc hôm đó, hình như cô ta búi tóc thì phải. Vậy chiếc kẹp này chắc chắn bị rớt ra khi tôi đỡ cô ấy rồi. Nhặt lấy chiếc kẹp, tôi bước về phòng, nghĩ rằng cô gái đó đã đến đây một lần, vậy thì chắc sẽ có lần hai nhỉ ?
Mà thôi kệ, cô ấy tự đến tìm sau, giờ tôi còn phải xoay sở để lấp đầy cái bụng đói nữa.
Loay hoay đến hết bữa tối, soạn giáo án để tuần sau đi dạy nhỏ Thảo, làm xong hết mọi việc khiến đầu óc tôi có chút mệt nhọc, ngó đồng hồ thấm thoắt đã chín giờ tối. Tính ra ở Đà Nẵng, thời gian chưa bao giờ trôi nhanh như ở đây, dường như tôi cũng bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy tấp nập của con người nơi đây mất rồi. Thế cũng tốt, điều đó có lẽ sẽ giúp tôi nguôi đi một phần nỗi nhớ nhà.
Từ giờ đến giờ ngủ vẫn còn lâu, tôi định xuống đường cuốc bộ cho đỡ chán thì “Đoàng” một tiếng, từng hạt mưa rơi xuống trước mặt tôi. Thấy ông trời bày ra vẻ mặt quạu quọ, tôi đành về phòng, vác theo sự buồn chán mà ước gì có thể vứt ra ngoài cho sấm chớp và sự cáu bẩn hiện tại của trời đánh tan đi.
Nằm bệt xuống giường, không có gì làm, tôi mông lung nghĩ ngợi, khi nào thì thư tôi được gửi về nhà nhỉ ? Liệu đám Minh Hoa, Hồng Hà khi nhận được có vui mừng không ? À còn nhỏ Quyên nữa, em sẽ nghĩ gì khi đọc bức thư của tôi nhỉ ? Mặc dù đã biết được sự thật phũ phàng nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thầm mong rằng bản thân mình có một vị trí đắc địa trong lòng Quyên. Tôi mong rằng sau hàng loạt chuyện dở khóc dở cười trước đây, nó vẫn coi tôi là bạn. Thật may mắn cho tôi khi đến ngày cuối ở Đà Nẵng, nó vẫn ra ga tàu chào tạm biệt tôi, vậy là đủ rồi. Tưởng tượng bàn tay trắng muốt của nhỏ Quyên bóc lá thư của tôi ra, từng ngón tay ngọc thạch lướt trên lá thư và khuôn mặt rưng rưng của nhỏ khiến tôi cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng mà giờ đây bàn tay đó đã có người nắm mất rồi.
Nghĩ đến đây tâm trạng của tôi lại hoà chung với bầu trời đầy mây đen và giông tố bên ngoài, nếu ở đây có 1 chai whisky và 1 cai coca, tôi sẽ pha chúng lại và uống cho đến tuần sau mới tỉnh lại thì thôi. À nhưng mà tuần sau phải đi dạy Thảo, trách nhiệm với công việc đã níu giữ tôi lại, nếu không chắc tôi phi ra ngoài làm thật mất. Trời đã tạnh nhưng tôi chả còn hứng để ra ngoài nữa.
Càng nghĩ về nhỏ Quyên, sầu càng sầu. Ngẫm lại một hồi, tôi không hiểu hồi đó chỉ mới nhìn thấy bóng lưng cùng tiếng đàn dương cầm của nhỏ là đã quên hết mọi sầu muộn với sao chổi Gia Khanh rồi. Tôi đã từng nghĩ em với tôi là chân lí, là lẽ sống, em với tôi sinh ra là để dành cho nhau, nhưng cuối cùng kết quả thì lại đi ngược lại.
Thật là nhọc tâm quá mà!
Những suy nghĩ mới về nhỏ Quyên bắt đầu trỗi dậy trong đầu, tôi quyết định chuyển những ý nghĩ của mình sang nhỏ Thảo học trò đầu tiên của tôi. Nghĩ đến đây mới lạ, tôi nhớ là chúng tôi chưa từng gặp nhau, tại sao nó lại có vẻ quen thuộc thế nhỉ ? Hay do nó quê Đà Nẵng ? Cũng không hẳn, khuôn mặt đó dường như mang lại cho tôi một cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, trông nó có vẻ rất giống…
Nhỏ Quyên.
Cái gì vậy ?
Có lẽ tôi rơi vào trạng thái hồ đồ mất rồi, không thể nào Thảo là nhỏ Quyên hay có liên quan được. Chắc đó là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Không thể nào như thế được.
Nhưng cũng có chút giống thật.
Tắt đèn, đi ngủ!
Tiếng loa phường inh ỏi đã kéo mất con sâu ngủ ra khỏi người tôi. Đêm qua suy nghĩ quá nhiều nên tôi ngủ không ngon giấc, nhấc cái cơ thể uể oải ra khỏi giường rồi đi đánh răng rửa mặt, một thằng phê đá chính hiệu từ trong gương nhìn chằm chằm vào tôi khiến tay tôi có chút ngứa. Đánh răng rửa mặt xong, thằng phê đá (nay đã không còn phê đá nữa) xuống đường tận hưởng khí trời rồi tiện thể mua một gói xôi xéo ăn sáng. Qủa thật không cần hàng quán sang trọng gì, ẩm thực lề đường của Hà Nội vẫn rất ngon. Tôi ngồi ghế đá, thưởng thức ngon lành món xôi xéo rồi ra một quán cà phê gần đó, gọi một cốc cà phê sữa để nhâm nhi cho thoải mái tinh thần. Có vẻ như tối qua lại mưa tiếp nên đường xá có vẻ ẩm ướt, từng giọt nước còn vương trên lá cây, trên chiếc bàn chỗ tôi cộng hưởng với ánh nắng chan hòa của sáng sớm tạo nên những sắc màu lung linh tô điểm cho vẻ đẹp của của vạn vật đất trời. Khoan khoái ngắm nhìn những giọt nắng thủy tinh vô tư nhảy múa bên ngoài, máu thi sĩ trỗi dậy, tôi hớp một ngụm cà phê sáng rồi lôi quyển sổ nhỏ với cây bút trong người ra hí hoáy:
            Một cốc cà phê sáng
            Một buổi sáng trong lành
            Ngắm giọt nắng sáng sớm
            Khuất cơn mưa đêm qua
            Như thợ săn bóng đêm
            Như tiên nữ trên đồng
            Rạng ngời cả một cõi
            Sâu thẳm tận lòng ta.
“Lý Bạch Việt Nam đã trở lại” – tôi khoan khoái nghĩ thầm, lòng rộn ràng nắng ấm và tiếng chim ri. Trả tiền cà phê, tôi quyết định hôm nay sẽ đi thăm ngôi trường sắp tới mà tôi sẽ học. Đó là trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Văn học. Từ lâu tôi đã ước muốn làm một nhà thơ như Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh, tuy có một dạo giấc mơ của tôi bị phá sản nhờ thằng Ngữ nhưng giờ tôi tin chắc vào trình độ của mình.
Trường tôi có khuôn viên khá rộng với nhiều tòa nhà có lối kiến trúc kiểu Pháp, với cảnh trí khá lãng mạn và cổ điển. Tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng khi đăng kí nguyện vọng ở đây, mong rằng ở ngôi trường này tôi sẽ có những kỉ niệm thật đẹp. Mải dạo quanh trường, để đầu óc trên mây trên gió nên tôi không để ý mà suýt tông vào một anh chàng nọ. Cú va chạm nhẹ khiến chiếc kính cận của anh chàng văng ra, tôi kéo đầu óc về đúng chỗ rồi nhặt kính hộ anh.
- Ơ cảm ơn ông.
- Không sao không có gì, tôi mới là người có lỗi mà, dù gì thì tôi tông phải ông trước.
- Cũng ngành văn, phỏng ?
- Ừ, ông tên gì ?
- Tôi tên Đức Anh, còn ông ?
- Tôi tên Khoa.
Có vẻ kĩ năng giao tiếp của tôi đã tiến bộ hơn rồi thì phải, mới thế đã có thêm một người bạn mới rồi. Đang nói chuyện rôm rả thì một giọt nước bỗng rơi bộp xuống mũi tôi, trời lại mưa mất rồi. Vì đã nghe loa phường từ sáng nên may mắn tôi đã thủ sẵn  một chiếc ô, cả hai thằng cùng bật ô lên, chào nhau rồi nhanh chóng về nhà. Cố gắng lê xác về phòng trọ với ít nước nhất có thể, tôi bỗng bắt gặp một cô gái đang đứng trước mái hiên của một nhà nọ. Từ từ, hình như cô gái này có vẻ quen quen. Bị trí tò mò đánh gục, tôi lại gần thì nhìn kĩ thì nhận ra.
Đó là cô gái mà tôi đã va phải hôm nọ!
Bắt gặp ánh nhìn không rõ cảm xúc của tôi, cô mỉm cười:
- Là anh sao ?
Trông cô nàng lúc này khá thê thảm, người ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi thấm nước lộ ra làn da trắng như ngọc và mấp mé xương quai xanh quyến rũ. Chiếc cặp cô mang thì chịu đựng số phận thê thảm hơn khi phải đóng vai chiếc ô che mưa, đồ đạc trong cặp chắc cũng sống dở chết dở như chính cô vậy.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi đang dán vào những đâu, nụ cười của cô liền tỏa ra sát khí nhè nhẹ, trên mặt nổi đầy gân xanh:
- Thích ăn đấm không!
Cảm giác số mình sắp tận, tôi ngoảnh đầu sang chỗ khác, rồi không hiểu sao, tôi đi lại chỗ con chuột lột, che nửa ô cho cô.
Đôi mắt vài giây trước như muốn xiên tôi thành thịt xiên nướng bỗng mang ý cười nhè nhẹ, cô tiếp tục mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
- Nếu cô không phiền thì tôi đưa cô về
Ủa ?
Chuyện gì mới xảy ra vậy ?
Sự nhận thức của tôi đến quá nhanh, y như một con rùa vậy. Đến lúc tôi nhận ra được mình vừa phun ra những chữ gì thì đã quá muộn, mắt cô gái long lanh:
- Được thế thì tốt quá!
Hóa ra nhà cô gái này cũng gần trường tôi thôi, cụ thể là đâu đó gần nhà Thảo. Cô bảo tôi đứng ngoài ngõ và bảo rằng từ đây cô tự đi được, tôi ngỏ ý muốn đưa cô về tận nhà nhưng cô từ chối, nói thế này được rồi.
Trước khi ra khỏi ô, cô bỗng hỏi tôi:
- Hôm trước tôi để quên chiếc kẹp tóc ở gần chỗ anh có đúng không ?
- Ơ đúng vậy.
- Vậy để hôm nào tôi sang lấy nhé.
- Tùy cô.
Trước cách nói chuyện ngắn gọn đến cục súc của tôi, cô nàng kia tỏ vẻ chán nản đến chả buồn nói.  Rồi cô bỗng chỉ tay chọt chọt vào vai tôi, nghiêng đầu tỏ vẻ trêu chọc:
- Có vẻ anh không biết cách giao tiếp với phụ nữ thì phải ?
- Anh có biết cách nói chuyện dễ nghe không hả ?
- Hài dà anh mà cứ như thế anh sẽ bị ghét đó.
Chịu không nổi trước độ nhây vô hạn của người con gái đứng bên cạnh, tôi quyết định mở miệng độp lại:
- Tôi không có bị ghét
- Nhưng anh sẽ ế.
- …
Sự mệt mỏi của tôi bây giờ có thể lớn ngang bằng với lượng nước được trút xuống Hà Nội hôm nay. Chán nản và bất lực, tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, không còn hứng để về nữa. Ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa rơi, lòng tôi chợt bồi hồi đến lạ. Tôi thất thần nhìn những hạt nước rơi lộp độp xuống chon đường nhựa cho đến khi tiếng nhạc văng vẳng ở gần đó đưa hồn tôi trở về thực tại.
        Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
        Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
        Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
        Vì đường xa ướt mưa
        Da em lụa là, tóc em xoã mềm
        Lung linh trời sao sáng trong mắt em
        Môi em làm thêm khó câu giã từ
        Vì đường xa ướt mưa
        Vì đường xa ướt mưa
        Em muốn anh đưa em về
        Sao em không ở lại đây đêm nay
        Vì đường xa ướt mưa
        Đừng bắt anh đưa em về
        Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
        Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
        Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
        Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
        Vì đường xa ướt mưa. 
Tiếng ghi-ta êm dịu làm cho tôi lại có chút bất thần, dường như đi về vào lúc này là một chuyện cực kì không nên. Cả cô gái nọ cũng lim dim mắt phiêu theo những nốt nhạc, có vẻ như cô cũng đang chìm vào thành phố của những sự mơ màng. Mãi sau khi tiếng nhạc dứt, đôi mắt long lanh của cô bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top