3
Nhỏ Thảo chuyển đổi từ giọng Bắc sang giọng Nam tự nhiên đến nỗi mặt tôi đơ ra, không phản ứng được gì, đã thế nó còn đoán được tôi là người Đà Nẵng, nó làm tôi sốc không nói được nên lời.
Như bắt gặp được tri âm, tâm trạng âm u của tôi bỗng tràn ngập nắng vàng:
-Em quê Đà Nẵng hả ?
-Dạ quê em ở đấy ạ, nhà nội em ở chỗ đường Nguyễn Du ấy ạ.
Ba tiếng “đường Nguyễn Du” vang lên, chui tọt vào tai khiến con người tôi lại bắt đầu cứng đờ, nó khiến các giác quan của tôi tê liệt, bộ não có lẽ đã tắt điện còn tim thì đánh rớt một nhịp. Dường như tôi đã lạc vào một xứ sở khác, xứ sở của sự nhớ nhung.
Nhìn tôi như thằng nghiện mới tiêm thuốc, nhỏ Thảo huơ huơ tay trước mặt, kéo tôi ra khỏi mê hồn trận:
-Nè nè nè anh có bị sao không ? Nhìn anh sao như nghiện thế kia, ê ê.
Trở về với thực tại, tôi gật đầu tỏ vẻ mình ổn nhưng thực ra chắc gì tôi ổn. Rồi chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này, tôi bắt đầu quay lại và đàm phán với Thảo về giờ học và kiến thức các thứ.
Xong xuôi đâu đó, tôi đứng dậy từ biệt. Nhưng Thảo lại kéo tôi lại:
-Anh quên mất một thứ.
-Anh để quên gì à ?
-Tiền lương!
Ừ nhỉ tôi quên mất, không có tiền sao tôi sống nổi nhỉ! Tôi cười xuề xòa:
-Anh thì bao nhiêu cũng được, miễn đủ tiền nhà hoặc tiền học.
-Nếu vậy thì em nghĩ nên là “thì thầm thì thầm”
-Nè có hơi nhiều quá không vậy!
Biết là nhà Thảo giàu nhưng tôi cảm thấy số tiền đó có vẻ hơi quá, tiền trợ cấp bố mẹ tôi gửi hàng tháng để đóng tiền nhà và phí sinh hoạt là đủ, nếu tôi tiết kiệm thêm thì có thể thừa.
Nhưng số tiền này có thể đóng cả tiền học và tiền trọ của tôi!
Thật sự thì chuyện tiền nong này cần phải đàm phán lại.
-Em có thể giảm đi được không, hay chờ bố mẹ em rồi ta hẵng nói.
-Không! Bố mẹ em đi du lịch rồi, bố mẹ bảo em có quyển tự quyết.
-Nhưng nó vẫn hơi quá đó, em có anh chị gì không ?
-Em có chị với em trai nhưng bận cả rồi, thôi không nói nhiều anh có dạy không?
Tôi về nhà với cõi lòng ngổn ngang, cảm giác như bản thân vừa mới làm một chuyện trái với lương tâm mà cuối cùng vẫn không hiểu mình làm gì. Những thứ còn đọng lại trong đầu bây giờ chỉ còn lại là tiếng quát chói tai khiến cho tâm trí tôi trở nên mơ hồ. “Thôi thì có việc là vui rồi” – tôi tự nhủ.
Vừa có việc, vừa có tiền, tâm trạng hôm nay của tôi đã phơi phới hơn một chút. Vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vui vẻ khi ở nơi xứ lạ lại có người cùng quê. Với cả, nhỏ Thảo mang lại cho tôi một cảm giác rất thân quen, dường như những đường nét trên mặt nhỏ có vẻ rất giống ai đó. Quyên, Minh Hoa, Đinh Lăng em gái thằng Đông Anh, tất thảy đều khác. Nhưng thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã có việc làm, và một người bạn giúp tôi đỡ đi nỗi nhớ quê hương, Thảo đã hứa với tôi là rảnh sẽ đưa tôi đi thăm thú khắp đất Hà Nội. Dường như nó đã trở thành một Minh Hoa thứ hai, là người bạn đầu tiên của tôi ở đây.Nhắc đến Minh Hoa, tôi chợt nhận ra mình chưa viết thư cho ai ở nhà cả. Lững thững về nhà, tôi lôi tập, xé giấy, bắt đầu hí hoáy con chữ vào những lá thư.
Cầm lên đọc lại lần cuối những bức thư, cảm thấy không cần phải sửa gì nữa, tôi yên tâm bước ra ngoài, tính đi mua phong bì rồi ra bưu điện. Mở cánh cửa rảo bước ra ngoài, tôi bỗng huých phải 1 cô gái đi ngược lại, làm tập sách trên tay cô và những lá thư của tôi cùng nắm tay nhau đùa giỡn trong cơn gió thoảng cuối hạ. Chơi đùa thấm mệt, chúng rơi lả tả xuống mặt đất. Tôi cuống quýt xin lỗi, đỡ lấy cô gái rồi cùng nhau chúng tôi nhặt nhạnh những thứ đồ rơi xuống đất.
Lá thư của bác Đán nằm trên một quyển sách có tựa đề “Hạ trắng”. Tôi đưa tay ra lấy thì bỗng bị một bàn tay trắng muốt chạm phải, cả hai người đều sững lại.
Hai bàn tay tiếp xúc với nhau.
Da thịt chạm da thịt.
Như lá nằm trong lá.
Bọn tôi cùng nhau ngẩng đầu.
Mắt chạm mắt.
Đôi mắt đó tỏa ra màu tím như những đóa hoa tím không tên ở nhà nhỏ Thảo, nó làm cho tôi lạc vào một cõi mới mẻ, nơi chỉ có những đóa hoa tím kì lạ lung lay trong ánh nắng vàng, nó thu hút và mời gọi khiến tôi cứ lạc, lạc mãi như một kẻ mới bước một bước vào xứ sở thần tiên.
Đôi mắt đó quá quyến rũ.
Tôi không thể thoát ra khỏi nó được.
Tôi sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở đây mất thôi.
Cô gái lạ mặt là người phản ứng trước tiên, cô rút tay ra khỏi chỗ đó và vỗ nhè nhẹ lên tay tôi.
-Anh gì ơi ?
-À.., xin lỗi ?
-Anh bị nghiện à ?
Đầu tôi bỗng nổ đom đóm, pháo bông bay ngập đầu, cô gái này thật quá quắt quá đi mà! Tôi trở về thế giới thực, giọng đầy đề phòng đáp lại:
-Không sao tôi ổn, chào cô.
-Chứ không phải anh mới tiêm thuốc xong à ?
-Tôi không có bị nghiện, tôi cũng không tiêm thuốc.
Cảm thấy đối thủ hoàn toàn không dễ xơi, tôi nhanh chóng nhặt nhạnh nốt những lá thư còn dưới đất, tiện thể nhặt hộ cô ấy vài thứ đồ rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Thư đã được gửi, cô gái lạ mặt chắc sẽ không gặp nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy tức anh ách. Trời sinh có khuôn mặt đẹp như Thúy Kiều nhưng “bỉ sắc tư phong”, dù thế nhưng cô lại có cái miệng có thể giết người tức khắc.
Thôi, dù gì cũng sẽ không gặp lại nữa, chắc chẳng có gì để lo cả. Tôi về nhà, bắt đầu với bài toán quen thuộc “tối nay ăn gì”.
Về đến nhà, thò tay vào túi quần lấy chìa khóa, mắt tôi bỗng nhìn thấy một vật thể lạ!
Một chiếc kẹp tóc hồ điệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top